Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Chào Jennifer Buổi Sáng - hồ ngo.c & Các bài thơ của Cao Linh Tử và NĐ Thắng

           Chào Jennifer Buổi Sáng,

Trời đã vào đông, ưa ngủ nướng, dậy sớm làm chi cho lạnh mỏ ác, thế là chồng vói tay lấy ipad để trên đầu giường mở tìm vài bản nhạc xưa mà nàng hằng ưa thích..."ai có về bên bến sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương...” Không như mọi hôm, mỗi khi nghe giọng hát của Long Nhật bắt đầu ngân lên là nàng kéo mền ra, lòn tay qua chiếc chăn chàng đắp và nhè nhẹ ôm choàng cái ngực xẹp lép của chàng (kiểm tra xem có còn đủ mấy bẹ xương sườn hông...) cho bớt... lạnh. Dù ở trong căn phòng cửa đóng then cài, màn che trướng phủ, nêm ấm chăn êm  vẫn không ngăn chận được cơn lạnh của mùa Đông năm nay đến sớm, nên nàng còn (bày đặt) khoèo đù đưa bộ “giò dài” không dư bắp chuối qua quấn quít cặp cẳng khẳng khiu của chàng để bốn chân ốm tong, ốm teo sờ soạng da, mân mê thịt, cọ đụng xương, như san sẻ và chuyền cho nhau thêm tí hơi... vợ chồng nồng nàn âm ấm!
-          Nghe bản nhạc này xong, em xuống làm cho anh tô mì  nhé. Mấy hôm rày ăn đồ khô hôm Thanksgiving còn lại, thịt gà tây rồi khoai lang cũng tây luôn nên em biết anh... hơi ớn.
Chà, có điềm lành gì đây này, mặt trời hôm nay cũng không thức dậy sớm vậy chứ cớ sao bữa nay ăn nói ngọt ngào đổi tông như thế này nhỉ, khác với mọi hôm, hễ mở mắt mở miệng ra một hai ba, úm bà la là nghe... cằn nhằn, cẳn nhẳn, cam ram, càm ràm. Hôm nay, đúng là tin vui, để xem đổi món ăn chơi gì đây?
-          -Ừa, chưa ăn mà đã thấy ngon rồi đấy, nhưng nhớ đừng thêm bột ngọt à nhen, cay chua đắng mặn anh chịu đã lâu quen rồi!
-          -Khỏi lo, em sẽ làm thêm chén nước lèo bỏ thêm tròng đỏ hột gà để anh nuốt cho trôi, khỏi nghẹn, anh xuống nấu nước sôi trước đi rồi em đánh răng súc miệng xuống sau.

Trong lúc chồng đang bưng tô nước súp húp sùm sụp ngon lành, thì vợ vừa ngấu nghiến nhai gà cháu quảy nướng chám vào lỳ cà phê sữa, vừa nhỏ nhẹ (ôi cái nhỏ nhẹ dể thương và cố hữu (!) của con vợ Đồng Tháp Mười của tui), vừa ra lệnh: Ăn xong, anh đi bưu điện gửi giùm em gói quà, kỳ này em gửi cho chị... cái băng” chúng mình cùng ăn c(h) ay” mà anh sang dùm em tuần rồi đó. Anh vẽ giùm em vài chữ bỏ trong thơ luôn, nói với chị là có quà em mua khi phải đứng sắp hàng hôm Black Friday đó.
À, nhớ rồi, hôm đó nàng ể mình, bị flu gần cả tháng, bảo uống thuốc mà cứ lần hồi hoài, đứng chờ cả ba tiếng mà tiệm cũng chưa mở cửa. Khi cửa mở rồi, người ta ào vào tiệm hơn phân nửa mới đến lượt mình, báo hại đêm đó mua xong rồi về ngày mai sai chồng cạo gió, đi hái lá xông, búa xua... Hôm nay thấy vẫn còn nghẹt mũi!!!
-          -Hôm đó, em chờ có bị lạnh lắm không?
-          -Sao không lạnh, nửa muốn đi về, nửa nghĩ nãy giờ mất công đứng chờ, thôi chờ được chờ luôn.
-          -Hèn chi, có người cho hay có gặp cháu ngoại ông Hương Chánh ở Mỹ Ngãi cũng đứng sắp hàng chờ ở đó!
-          -Dzậy sao, ai quen dzậy hén?
-          -Thì đứa con gái duy nhất của bà cháu ngoại ấy cũng đứng xớ rớ đó chứ ai vào đây!
Trong lúc gõ máy viết vẻ lá thư này cho Jen thì nàng “tranh thủ” lau nhà, vừa lau vừa thở, vừa vọng cổ rên: 
- Bữa nào anh bắt chước em lau nhà một bửa xem 
– ok, chuyện nhỏ mà! 
– Qua xem chú Thu kià, rửa chén cũng chú, lau nhà cũng chú, còn cô Ban thì đi shopping, đâu có như em, đầu tắt mặt tối, hơn cả ô sin.
Hèn chi, chúc phúc cho ai không thấy (nghe phụ nữ nói) mà tin. Tội nghiệp vợ tôi, lu bu quần quật quanh năm suốt tháng, lo phục vụ chồng, cho con rồi lại cho cháu, đâu có rỗi rảnh phút nào nghĩ ngơi. Hôm nay, chỉ vì quá chiều bè bạn rũ rê với lại mù quáng nghe theo những quảng cáo khuyến mãi  ngọt ngào mời gọi nên mới vội vàng “lật đật” ... đi shopping... Mỗi năm có một lần, và chỉ lựa, hay chỉ đợi đến ngày Black Friday mới đi mà thôi đấy!
Ai bảo (chăn trâu) lấy vợ Cao Lãnh là khổ, là nhầm to, không, chọn gái Kiến Phong là hách lắm chứ! Viết đến đây, trong bụng tự nhiên thấy phục thầyMaiLộc, làm trai Cao Lãnh (trai nào bảnh bằng trai Cao Lãnh) không để ý đến đám nữ sinh tư hữu, tràn đầy nhựa xuân phơi phới của tuổi dậy thì để tìm bạn đường cùng quê cạnh nhà, gần ngõ, sớm tối ông sui bà sui gặp nhau lai rai cạn ly đầy (rồi đầy ly cạn), mà lại... đem “cục phấn trắng”của mình lên tận Đàlạt trao cho người thiếu nữ có mái tóc thề thả gió lê thê bên Hồ Than Thở, một mụ o Tôn Thất cung đình cùng ngành sư phạm để trao phận gửi duyên. Hoặc thầy Cường khôn ngoan khéo léo kén chọn cô em Bắc Kỳ nho nhỏ để kết chuyện trăm năm tơ tóc. Cũng tự thấy, không đủ uy và đủ đảm bắt chước anh Thoại chọn bạn đời cũng tuổi dần để thành lập một ban hội tề chẳng ngán ai, cha cọp, mẹ dần, con hổ. Và cũng thấy “thua thiệt” hơn cả anh Cương, thuộc hàng trai bảnh, vậy mà nỡ đành đoạn và nhẫn tâm bỏ đồng bằng phẳng lặng thẳng cánh cò bay, nước thuỷ triều lúc trồi lúc sụt, để lê đôi chân du mục lên tận... đồi Ông Trắng, núi Bà Đen, tìm cho bằng được tơ đào “Liễu” yếu...
Bụng dạ người viết có sự suy nghĩ phiên phiến như trên, nhưng trong lòng, trong tận cùng tim gan phèo phổi thấy có nhiều tình cảm, tình đồng chí mật thiết, đặc biệt với những người phương xa về kết duyên với nữ sinh Cao Lãnh như thày Kỷ Nghiêm, thầy Triết, thầy Sĩ, cũng như qúy anh Két, anh Nhàn, anh Châu (chồng chị Thu Hồng, con bà thầu Thố), anh Thiêm... v..v.. và rất nhiều chàng trai nam nhi tuấn tú khác nữa, giông giống như dượng Ba nó, cũng biết khôn (hay dại), nối vòng tay lớn ôm vào lòng người con gái có tên là Phong, họ nhà Kiến, công cũng nhiều, dung không thiếu, hạnh đầy đủ, và cũng có chút chút... lắm ngôn!
Lại nhớ đến thầy Tùng, một cây Pháp Văn, từ San José về Nam Cali trong dịp gặp mặt thầy trò, đã thành thật khai báo thú nhận là thầy tiếc hùi hụi vì đã lâp gia đình trước khi về dạy ở KP, nếu không, với mẫu người hào hoa phong nhả lý tưởng, lại ưa chiều phái đẹp, chắc là đã mọc rễ ở đó rồi. Phục thầy có cặp mắt nhìn xa, thấy rộng, và như thế cũng đủ để chứng minh nữ sinh Đồng Tháp cũng thuộc vào hạng cao thủ (cẳng) có tầm cở, có giá lắm rồi!


...Loay hoay mà đã đến tháng 12 tây, như vậy là Noel cũng gần kề, 2014 cũng sắp từ giả ngai vàng ngôi báu thời gian chuẩn bị trao vương miện cho "không trăm mười lăm",  mã Ngọ cũng rục rịch quất ngựa truy phong, và ngoài hiên cũng đang thấy bóng dáng Chúa Dê lấp ló mài chiếc sừng non húc vào đám hoa... dâm bụt! Trương mục qủy đời đã bị chiết khấu hụt hao mất đi một tuổi thọ. Mến chúc Jennifer và tất cả bạn đọc- thân tâm thường an lạc, một năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý.


            hồ - ngo.c

****************************************
       Bài xướng của Cao Linh Tử
CÒM MĂNG ANH DƯỢNG BA!
Mới đọc cười liền anh Dượng Ba
Lạ quơ meo cũng tới đây mà
Nhóc con ở đợ mần quan bự
Lão cụ dưỡng già trụ xứ xa
Cái khó ló khôn mà cứ tưởng…
Nhiên hương hữu xạ lại như là…
Điểm mười tán thưởng đôi vần chúc
Bà xã cưng hoài sướng tới da!

Cao Linh Tử
18/11/2014
             *********

Bài họa của Nguyễn Đắc Thắng
 Họa y đề
Dần dà mới hiểu được Anh Ba
Trễ chút nhưng nay cũng biết mà!
Cuộc sống tha hương từ lúc bé
Một đời nếm trải thuở xưa xa
Lần đi buổi trước khoa danh đã …
Chuyến vọt kỳ sau đích thực là …
Con cháu vẹn toàn đang hưởng phúc
Bên bà vợ đẹp sướng rần da!

Nguyễn Đắc Thắng
20141214




1 nhận xét:

Cao Linh Tử nói...

Có mấy lỗi chắc do sơ ý lúc gõ chữ, nhờ Hạ Vũ sửa giùm tôi y như vầy:

CÒM MĂNG ANH DƯỢNG BA !
Mới đọc cười liền anh Dượng Ba
Lạ quơ meo cũng tới đây mà
Nhóc con ở đợ mần quan bự
Lão cụ dưỡng già trụ xứ xa
Cái khó ló khôn mà cứ tưởng…
Nhiên hương hữu xạ lại như là…
Điểm mười tán thưởng đôi vần chúc
Bà xã cưng hoài sướng tới da!
Cao Linh Tử
18/11/2014