Em đã giận anh mấy buổi trời
Vì anh lỡ giỡn gọi : "Mình ơi!"
Người đâu suồng sã không tôn trọng
Vừa mới quen nhau đã thế rồi!
Anh đón bên đường gọi : "Chị ơi!
Cho tôi xin lỗi một đôi lời."
Quay sang liếc xéo, em dằn dỗi:
"Tôi lão, chẳng cần ai nhắc tôi!"
Anh trao chiếc quạt: "Quạt đi này
Hạ hỏa rồi nghe tôi nói đây!"
Em hất tay ra, nhìn thật bén:
"Trương Phi - ám chỉ ác ghê thay!"
Anh đi lẽo đẽo bước song hành
Cắm cúi làm thinh, em bước nhanh
Anh rảo chân theo, em đứng lại
Làm anh lỡ trớn, phải đơn hành!
Anh pha mực tím, viết thư xanh
Vẽ một đôi chim đậu ngọn cành
Ghi ký tự hoa tên mỗi đứa
Em cười - chim vút tận trời xanh!
Môi cười mà mắt sáng long lanh
Đánh bạo, anh cầm tay rất nhanh
Lạ nhỉ, má đào sao ửng đỏ:
"Người ta nhìn đó, thả ra anh!"
Lời trách sao nghe quá ngọt ngào
Anh càng nắm chặt, cũng không sao!
Bàn tay run rẩy trong tay ấm
Anh khẽ gọi:"Em", dạ xuyến xao
Bốn mươi năm trọn sống bên nhau
Vẫn tiếng Anh Em rất ngọt ngào
Dù lúc giận hờn hay mỏi mệt
Những lời âu yếm vẫn luôn trao
Phút giây tử biệt, chỉ nhìn nhau
Tay nắm trong tay, mắt lệ trào
Dẫu chẳng thốt ra, lời rất rõ
"Anh!" "Em!" nghèn nghẹn giữa tim đau!
Phương Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét