Khoan Dung
Đêm qua mưa bão ngập trời
Sáng nay nắng rải ngày trôi êm đềm
Hàng cây thắp nắng xanh lên
Cánh hoa tươi đẹp nõn mềm gió đưa
Giận hờn nhau đã hết chưa
Để câu chào hỏi vui đùa gọi nhau
Đường đời trăm nẻo bể dâu
Giận hờn chi lắm bạc đầu thời gian
Xuân nằm dưới cội hoa vàng
Tìm đâu xa lắc xuân hoang biển rừng
Thả lòng độ lượng khoan dung
Ngồi nghe xuân đến chập chùng hương rơi
Thế gian kẻ khóc người cười
Chuyện đời như thế, thường thôi vô thường
Ghét ghen chi khắc bi thương
Cột dây oan nghiệt thắt buồn con tim
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét