Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

Hoài Niệm Bốn Mùa - Phương Hà & Các bài cảm tác của thi hữu Vườn Thơ Thẩn


Hoài Niệm Bốn Mùa

Anh hẹn đầu Xuân đi chọn mai
Cành tơ, nụ khỏe, nhánh vươn dài
Bao nhiêu may mắn trong năm mới
Tụ đến nhà ta, hạnh phúc thay!

Hái phượng mùa Hè, nhớ thuở xưa
Mối tình vừa chớm đẹp như thơ
Chung trường, chung lớp và chung lối
Chung cả cuộc đời, trọn ước mơ.

Thu ngắm lá vàng chấp chới bay
Sắc vàng hoa cúc, một trời say
Nhớ tà áo lụa em ngày ấy
Quấn quít hồn anh trong ngất ngây.

Đêm Đông đối ẩm chén trà nồng
Bảo Lộc ngày xưa... nhớ ngập lòng
Thơm ngát xanh trong, trà Đỗ Hữu
Ánh trăng bàng bạc khắp không trung.

...........................................................

Bây giờ Xuân Hạ lẫn Thu Đông
Nào có còn ai để ngắm cùng
Hoa nở đầy trời... thôi, cũng mặc
Quanh năm sương giá ngập trong lòng

Mỗi mùa ép một nhánh hoa khô
Nhật ký từng trang đẫm lệ mờ
Trà cúc - hai ly - ngồi độc ẩm
Trong đêm trăng sáng suốt bao mùa...


                   Phương Hà

*********************************


HOÀI NIỆM BỐN MÙA
(Cảm tác theo ý tưởng thơ của Phương Hà)

 Trời có bốn mùa cứ đổi thay
 Còn ta, một chỗ chẳng hề xoay !
 Vào Xuân, khi thấy đào ra nụ
 Đến Hạ, vừa trông Phượng đỏ đầy
 Lá rụng Thu vàng xao xác cánh
Tuyết rơi Đông xám lạnh lùng bay
 Đong đưa nuối tiếc lòng ngơ ngẩn
 Ngày tháng âm thầm nuốt đắng cay!

                SONG  QUANG

***************************************


Bài Cảm Tác: 

Đổi Thay Theo Mùa

Xuân nghe phơi phới nước xanh trong,
Rực rỡ ngàn hoa thỏa ước mong...
Nắng Hạ rộn ràng vui tuổi trẻ,
Ve sầu tấu khúc nhạc ven sông.
Thu buồn man mát sương bay trắng,
Chợt nhớ quê hương chạnh cõi lòng...
Gió lạnh mùa Đông ôi giá buốt,
Mưa dầm gió bấc cuối năm xong...

Mai Xuân Thanh 
Ngày 12 tháng 05 năm 2015

************************************
Hoa Nở Bốn Mùa 

Nụ xuân tươi vừa hé
Từ lòng mẹ ấm êm
Tuổi thơ hoa rạng rỡ
Thân tầm gửi dây leo

Theo tháng ngày dần trôi
Ve inh ỏi tiếng lời
Ới ời hoa sắc thắm
Rực trời hạ mùa sang

Thướt tha gầy dáng mỏng
Dập vùi trước bão giông
Nỗi lòng hoa sương phụ
Thu đất người hắt hiu

Mơ nhiều lắm sầu đau
Nặng nợ hoa u sầu
Cành yêu trơ trụi lá
Tình đã chết vào đông

Qua một thời để sống
Làm sao hoa chẳng tàn
Vẫn âm thầm hương tỏa
Cùng khắp cả muôn phương

Vườn vô ưu tặng đời
Một đóa hoa từ tâm
Bốn mùa hoài trộm nở
Chan chứa tấm chân tình

Kim Phượng








Không có nhận xét nào: