Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Thơ Xướng -Họa về Ngày Lễ Vinh Danh Mẹ của thi hữu Vườn Thơ Thẫn

                               TÌNH MẪU TỬ
 
                          web_PhuongHa_TinhMe.jpg
               
Bài Xướng:

       TÌNH MẪU TỬ
       
 Tình cảm thiêng liêng đẹp biết bao
 Theo dòng sữa ấm cứ tuôn trào
 Môi con áp chặt, say sưa mút
 Vú mẹ căng phồng, âu yếm trao
 Ghì sát thân hình xinh bé bỏng
 Mở tròn đôi mắt sáng nôn nao
 Lung linh ánh nắng trong vườn sớm
 Cho búp chồi non vươn mãi cao.
                          Phương Hà
 
Các Bài Họa:
 
 1.             MẸ TÔI
Bây giờ muốn gặp chỉ chiêm bao
Nhớ lắm nhiều khi ngấn lệ trào
Vú sữa ngọt ngào bao sức sống
Tâm hồn chơn chất chính người trao
Nắng sương nhằn nhọc công không quản
Thân thể hao gầy dạ chẳng nao
Thấm thía như lời than Tử Lộ
Nguyện cầu an lạc mẹ trên cao.
                    Cao Linh Tử
 
2.
           LÒNG MẸ
Tình mẹ cổ kim có biết bao,
Nuôi con, thai phụ ói tuôn trào.
Khó ăn ốm nghén mang hòn máu,
Dễ ngủ khò âu yếm bụng trao.
Chín tháng mười ngày sinh được bé,
Thời gian đằng đẵng cứ nôn nao.
Ngày em nên vóc người tài giỏi,
Phần thưởng nguồn ơn núi Thái cao... (1)
 
Mai Xuân Thanh 
Ngày 22 tháng 03 năm 2015
(1) Ca dao : "Công cha như núi Thái Sơn,
                   Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
 
 
  3.                             TÌNH   MẸ
 
                   Tình yêu của Mẹ thấm dường bao!
                    Thương nhớ thâu đêm ngấn lệ trào
                    Mẫu tử thiêng liêng: ơn dưỡng dục
                    Tình thâm cao cả: nghĩa người trao
                    Vòng tay âu yếm nồng nàn ấm
                    Ánh mắt hiền từ thấy chẳng nao
                    Như biển làm sao vơi cạn nước
                    Tựa non luôn tỏa giữa trời cao
 
                                        Song Quang
 
  4.        BẦU VÚ MẸ
 
Ôi bầu vú mẹ đẹp dường bao!
Tạo hóa sẵn dành ưu ái trao
Dòng sữa ngọt ngào nuôi thúc lớn
Vòng tay mơn trớn gợi nôn nao
Từ lòng ngực ấm hồn thơ dậy
Cảm giọt thương yêu vóc dáng trào
Nhân loại sinh tồn tình mẫu tử
Ghi vào thiên chức thượng tầng cao.

                  Nguyễn Đắc Thắng
 
5.
                        TÌNH MẸ

           Bức tranh mẫu tử đẹp dường bao,
           Dòng sữa thân yêu chẳng dứt trao.
           Dù chẳng quì như dê lúc bú,
           Hễ bầu tuôn sữa mẹ còn trao.
           Miệt mài cho trẻ lòng không đổi,
           Vất vả vì con dạ chẳng nao.
           Ai bảo nhỏ nhoi lòng tất cỏ,
           Báo đền được ánh nắng trên cao!?*

                                    Đỗ Chiêu Đức
* GHI CHÚ :
       2 câu chót của bài thơ lấy Ý trong bài DU TỬ NGÂM của MẠNH GIAO đời Đường là :
                                 Thùy ngôn thốn thảo tâm,
                                 Báo đắc tam Xuân huy?!
Có nghĩa :
        Ai bảo rằng tấm lòng của một tấc cỏ nhỏ nhoi có thể báo đền được ánh nắng của 3 tháng mùa Xuân ấm áp?! (Vì mùa đông cỏ chết rụi cả, chỉ sống lại được là nhờ ánh nắng của mùa xuân mà thôi!)
                                  Ai bảo nỗi lòng tấc cỏ,
                                  Báo đền được nắng ba xuân?!
        Khi tả cô Kiều cân nhắc trước khi bán mình chuộc cha, cụ NGUYỄN DU cũng đã mượn Ý nầy :
                                 Hạt mưa sá nghĩ phận hèn,
                          Liều đem tấc cỏ quyết đền ba Xuân!


Không có nhận xét nào: