Để tặng một người họ Nguyễn, còn nợ
tôi đoạn tình cuối lâu lắm rồi không một lần gặp lại, sau ngày bỏ Đà Lạt đi.
Người nhớ trả tôi một cuộc tình
Những lần hò hẹn phố đi quanh
Có con đường vắng chiều mưa muộn
Ấp úng ngập ngừng em với anh
Người nhớ trả tôi một khoảng đời
Đôi mùa Phượng nở chắc gì vui
Cánh hoa gầy ép Người
giữ lại
Cho tôi thôi còn những ngậm ngùi
Người nhớ trả tôi giấc mộng đầu
Đêm nằm chờ sáng gọi tên nhau
Nhớ nhung gởi gió lùa song cửa
Giờ tan tác buồn đáy mộ sâu
Người nhớ trả tôi một nỗi lòng
Của trời cuối Hạ nhuốm Thu phong
Thư xanh giờ đã vàng lá chết
Để phố không Người
giữa chợ đông
Người nhớ trả tôi một góc vườn
Hoàng hôn xỏa tóc bóng chiều buông
Ở đây chuông chợt không buồn đổ
Tôi tiễn Người đi
cổng giáo đường
Người nhớ trả tôi đoạn cuối cùng
Của bài thơ kể chuyện tình chung
Chữ yêu gầy héo không còn lệ
Để thấy Người cười
phút sang sông.
Thuyên Huy
******************************************
1 nhận xét:
câ thứ 12 bài của Thuyên Huy:
Giờ tan tác buồn....Ko phải là tac tac
Đăng nhận xét