Trái Tim Thăng Long
Đoàn người xuôi về phương Nam
Vách núi cheo leo biển xanh bạc sóng
Một phương là nghìn trùng gió lộng
Một phương lau lách quét ngang trời
Phương Nam mịt mùng đi như bơi
Ngủ như thức đêm bập bùng lửa đỏ
Mồ hôi chưa kịp khô đầu ngọn cỏ
Đường chân trời thôi thúc bến bờ
xa
Đi là đi không một mái nhà
Ngày đội nắng đêm dầm sương bạc áo
Trăng theo người chiếc thuyền
cong kỳ ảo
Trăm năm vành vạnh khoé môi cười
Phương Nam bao la nhỏ bé phận
người
Vượt núi cao chân trần bạt dốc
Băng rừng thiêng sá gì nước độc
Xẻ đồng bằng tay vung hạt mùa
xanh
Theo dòng sông khơi mạch đất lành
Bàn tay nối bàn tay thành châu
thổ
Vai kề vai đẩy lùi gian khổ
Lửa hoang vu vụt sáng những đêm
dài
Phương Nam xanh trời mây trắng
bay
Lúa trải thảm theo chân người mở
cõi
Bàng bạc ngày mùa xóm thôn mở hội
Trống đình làng thao thức nhớ
Thăng Long
Trên tay người nhánh lúa oằn bông
Dưới vết chân chai đất bùng khát
vọng
Hương hoa rừng theo ai vào giấc
mộng
Khúc nhạc lòng dào dạt sóng Cửu
Long
Nhà nối nhà soi bóng dòng sông
Sợi khói cơm chiều hóa thành lụa
trắng
Bài dạ cổ dặt dìu đêm nhớ bạn
Trai gái hẹn hò chợt ấm ánh trăng
xa
Như mạch máu hồng nuôi bờ cõi bao
la
Những con sông dắt nhau về biển
cả
Những con đường dẫn người đi trăm
ngả
Đời một phương tổ quốc giữa tim
mình...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét