BIỂN CHIỀU
Chiều trông mặt biển thấy mông mênh
Tiếng sóng âm vang vỗ bập bềnh
Gió thổi rì rào hàng liểu rũ
Thuyền câu thả lưới dáng buồn tênh
Hải âu chớp cánh tìm mồi đớp
Dãi núi quanh co đá gập ghềnh
Có đến một lần lòng nhớ mãi
Nước trời cảnh sắc dạ nào quên !
SONG QUANG
Bài họa
BIỂN VẮNG
Sóng tràn bờ cát trắng mông mênh
Một chiếc thuyền con nổi bập bềnh
Lồng lộng gió mây, niềm khắc khoải
Bao la trời biển, nỗi buồn tênh
Vài cây dừa cỗi thân nghiêng ngả
Một mòm đồi hoang đá gập ghềnh
Cảnh cũ còn đây, người khuất bóng
Bao nhiêu kỷ niệm dễ nào quên!
Phương Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét