Sài Gòn Nỗi Nhớ Xa Vời
Cho anh mượn lại nụ hôn xa vời
Dấu tình trên vết son môi
Thấm tim ngây ngất một thời phiêu du
Phương trời vọng động cơn mơ
Cho anh mượn tóc rẽ bờ chiêm bao
Về nghe hoa cỏ thì thào
Tình xưa treo trái mọng đào ngọt xuân
Phương trời em đứng bâng khuâng
Cho anh mượn phút tần ngần chờ nhau
Cơn mưa thắc thỏm bên cầu
Tình ta đẫm ướt sũng màu mưa xanh
Phường trời áo khoác mỏng manh
Cho anh mượn gió dỗ dành tình em
Mùa đông lạnh cóng qua đêm
Anh xin chút tuyết đắp mền lạnh chung
Đò em đã lỡ ngược dòng
Sang ngang, tóc cột mấy vòng trái ngang
Buồn em chớ mãi đa đoan
Anh xin gom hết lỡ làng về anh
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét