Vỡ Tiếng Thời Gian
Dối gian lừa mị ưu phiền nặng tâm
Nhiễu nhương giông bão mưa dầm
Bờ vai áo bạc phong trần đa đoan
Đôi bờ sóng vỡ ly tan
Dòng sông nước cạn hoang tàn đáy phơi
Đêm tàn lạnh ánh sao rơi
Bước chân lạc lõng buồn rời rạc cây
Mùa Thu lạc bước về đây
Lá vàng xơ xác rơi đầy trầm tư
Một vùng bóng tối ngục tù
Muốn thiền lại vụng đường tu xa chùa
Ngỡ là phía nắng lại mưa
Ngỡ đêm trừ tịch, giao thừa trắng tay
Tháng ngày cứ mãi loay hoay
Tiếng thời gian vỡ đưa ngày đi hoang
Lòng xuân còn chút muộn màng
Gửi hoa cho cánh bướm vàng mang đi
Tình yêu xoải cánh thiên di
Đành thôi cô quạnh lỡ thì bước chân
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét