Vẩn Vơ Tuổi Đời
Ta nay tóc đã bạc đầu
Ngồi nghe em hát ví dầu ngày xưa
Bảy mươi tư tuổi già chưa?!
Mà sao hồn vẫn đong đưa tuổi hồng?
Mặt trời mọc ở phương Đông
Còn ta đang đứng chìm trong chiều tàn!!!
Tuổi thơ đành chít khăn tang
Chôn vào lòng đất hằng ngàn thước sâu
Bây giờ tìm mãi thấy đâu?!
Quá khứ đã mất thôi sầu mà chi!!!
Đời ta giờ chẳng thiếu gì
Chỉ còn thiếu tuổi Xuân thì mà thôi.
Ai cho ta mượn tuổi đời?
Tuổi thời mười tám cầm chơi đỡ buồn!!!
Quang Yến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét