Cô Láng Giềng Xưa
Bờ môi chớm nở nụ tròn hồng hoa
Tóc dài giấu ánh trăng ngà
Bóng đêm nấn níu ngày qua mơ màng
Đôi mươi tuổi ngọc ngà sang
Đôi tà áo lượn thiên đàng phiêu bay
Con đường ngây ngất hương say
Bỏ quên dòng lá thu gầy chơi vơi
Gặp nhau chào hỏi bồi hồi
Đỏ bừng ánh mắt đâm chồi niềm riêng
Chỉ là hàng xóm láng giềng
Giấc mơ mãi nép cạnh bên hàng rào
Hai lăm, pháo nổ xôn xao
Em theo chồng áo lụa đào phất phơ
Biết đâu một kẻ bơ vơ
Vụng yêu trộm nhớ dại chờ dại mong
Mấy mươi năm trót đau lòng
Chiều nay gặp lại môi hồng chớm phai
Em buồn buông tiếng thở dài
Tình duyên đổ vỡ ai hay não nề
Thôi em đã lỡ câu thề
Và tôi đã lỡ bộn bề cô đơn
Tay cầm bịn rịn lòng son
Tiễn em về bước chân mòn mỏi thương
Còn trong nỗi nhớ se buồn
Tình em một đóa vô thường phiêu du
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét