Vần Thơ Muộn
Ngồi mơ nắng hạ đâm chồi nụ thu
Bao nhiêu cánh phượng cho vừa
Một ngày đỏ nhớ đôi bờ môi thơm
Đành rằng có lúc gió hờn
Xa con nước chảy về nguồn trong xanh
Có đôi dải nắng vàng hanh
Em cầm lạc lõng che vành nón nghiêng
Vẫn là lửa cháy con tim
Câu thơ thao thức chong đèn trăng sao
Tiếng ve rơi nhớ cồn cào
Mỏng mềm sợi tóc quấn vào cơn mơ
Nỗi buồn thắp nến hư vô
Tình rơi về phía hẹn chờ không em
Cuối chiều thoang thoảng hương quen
Ướp vần thơ muộn đáp đền tình xa
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét