Đôi Mắt Định Mệnh
Gặp lại em đường chiều chưa tắt nắng
Ánh mắt buồn xa vắng của ngày xưa
Cửa linh hồn năm tháng khép cánh mơ
Vùng trời cũ mong thơ anh trở lại
Nay anh về sao em còn ái ngại
Bàn tay nào sờ nắn mặt anh lâu
Vết thương nào trên má vẫn hằn sâu
Em bật khóc nhận ra màu dĩ vãng
Đôi mắt định mệnh bỗng dưng bật sáng
Em thấy gì không gian tối mênh mông
Em có nhớ đời em mất màu hồng
Kể từ lúc đêm đông đạn pháo nổ
Anh ôm em trong vòng tay che chở
Súng giao thừa cướp ánh sáng đời em
Và từ đó em câm nín lặng im
Tình anh tỏ nhưng em đành từ chối
Thì cứ xem như một lời trăn trối
Không hề là gian dối của tiếng yêu
Em không nói ra nhưng anh đã hiểu
Đó là điều kết liễu một tình yêu
Em biết không anh vẫn xót xa nhiều
nvs.Vũ Thụy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét