Vòng Vèo Nỗi Nhớ Thu Xưa
Nhẹ se những sợi tóc dài thu qua
Cuộn tròn sợi nắng mượt mà
Áo em mỏng mảnh như là mây trôi
Vàng thu hoa cúc đâm chồi
Nở môi em thắm thiết lời thơ anh
Chỉ là một thoáng long lanh
Nụ cười em đã kết thành chùm bông
Lục bình tim tím trôi sông
Đành sao thương nhớ thả dòng trôi đi
Vòng vèo lối cũ thu về
Nồng nàn xưa vẫn còn ghì bóng nhau
Thơ anh thả gió qua cầu
Nghiêng đôi tà áo tím câu thơ buồn
Tím chiều lỗi hẹn dỗi hờn
Tím lời thơ dỗ nụ hôn bắt đền
Tay cầm nỗi nhớ hương quen
Nhớ cơn mưa tóc ướt mềm khăn lau
Thu xưa trôi lạc về đâu
Còn không em gió dạt dào võng thu ?
Thu vàng dòng lá tạ từ
Nhớ thương biết đến bao giờ mới thôi
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét