SAU NỬA TRĂM NĂM
1- Ý THIẾP
Sợ ngày nào đó gặp nhau
Chúng mình tóc đã bạc đầu nắng mưa
Trái xanh giờ chín cuối mùa
Nửa trăm năm đó chớ vừa gì sao
Dẫu đời như giấc chiêm bao
Cũng không thay đổi được màu thời gian
Gặp nhau chi quá muộn màng
Lỡ không nhận diện ngỡ ngàng cho nhau
2- TÌNH CHÀNG
Lẽ nào ngồi đợi kiếp sau
Bạc đầu đã có thuốc màu nhuộm đen
Trái chín đâu có chi phiền
Hái khi chưa rụng bỏ liền tủ đông
Thử làm xem "dzách lầu" không
Muốn ăn "defrost" đào hồng vẫn tươi
Hết răng đừng hả miệng cười
Đợi mần răng giả rồi cười hả hê
Tình già nhưng vẫn còn "phê"
Nếu cần "tune up" - "ô kê" mấy hồi
nvs.Vũ Thụy
**************************************
Thôi Anh
Phượng Tím
Cảm tác nhân đọc bài
Sau Nửa Trăm Năm của nvs.Vũ Thụy
***
Hơn nửa trăm năm cộng thời hoa mộng
Phần tư đời còn lại sẽ ra sao?
Đi đứng khó khăn, nói trước quên sau
Sẽ sống khổ vì rơi vào tình muộn!
*
Đã say rồi sao anh còn muốn uống?
Chén rượu tình câm lặng thuở xuân xanh
Nhìn anh lao đao, em sao nỡ đành
Hãy để mộng tan nhanh vào quá khứ...
Đừng đọc mãi câu ca dao tình tứ
Tóc Mai giờ là Sợi Trắng Sợi Đen
Còn đâu cùng gió phất phơ tóc huyền
Cho vương mắt ai, phủ dài vai nhỏ!
*
Đường trần thế có trăm ngàn vạn ngỏ
Đến với em giờ khó lắm anh ơi
Bởi vì anh chậm một bước đường đời
Tim em lại vì người xưa thổn thức!
*
Tình chưa mở sao đã đành kết thúc.
Phượng Tím
2.../9/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét