Em Trải Nắng Chiều
Phơi Tóc
Em trải nắng chiều phơi tóc xưa
Áo đôi tà khép thẹn gió lùa
Phố quen thức giấc chờ đâu đó
Bẽn lẽn Thu về trong bóng mưa
Tôi nhặt lá vàng lót lối quen
Chờ em nhẹ thoáng gót chân mềm
Mơ giấc mê tình hồn thu thảo
Nắng chợt ngập ngừng khẻ hỏi tên
Ai biết ở đây trời cũng buồn
Buồn hơn cả tiếng giọt mưa tuôn
Tôi về hát khúc thương ca cũ
Em tóc sợi bay lạc cuối đường
Tôi đuổi hoàng hôn xa mắt em
Để chiều chưa kịp xuống bên thềm
Cho đêm không lối về thiên định
Chôn thuở biết buồn trong lảng quên
Sông cũng bến gầy như tóc xưa
Tôi vẫn lang thang giữa chợ đời
Em thôi từ đó quên chờ nắng
Bỏ mặc tình sầu theo tiếng mưa
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét