Trắng Trong Ngày Xưa
Nhớ ngày khói lửa em đi
Nỗi đau quê mẹ nhớ ghì bóng đêm
Phố buồn khói bụi nổi chìm
Cơn mưa rưng rức rơi trên nỗi buồn
Em đi bỏ lại ngôi trường
Tiếng cười khúc khích lớp thương bạn bè
Phượng nghiêng đỏ một góc hè
Chín mươi ngày nhớ tiếng ve rụng buồn
Em đi bỏ lại con đường
Chuyến xe buýt đón chiều buông tóc dài
Bỏ quên tuổi ngọc thơ ngây
Trên mùa lá đổ bàn tay thu vàng
Bỏ quên tà áo trắng ngoan
Trên con gió biếc mơ màng bay theo
Dịu dàng thắt nhẹ vòng eo
Xôn xao những tiếng chim reo đón mừng
Em đi có ngoái lại trông
Tình ai ngóng đợi xót lòng đa mang
Bước chân xa xứ vội vàng
Còn không kỷ niệm che tàn ngày xưa?
Vọng về ngàn tiếng guốc khua
Phố chiều hiu hắt bao mùa đợi em
Ngày vui tháng đẹp bỏ quên
Chờ em về trả lại thềm hoa bay
Dẫu đời đen trắng đổi thay
Áo em mãi trắng những ngày trắng trong
Thôi thì chút nhớ chút mong
Gửi em làm thỏi son hồng tô môi
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét