HUẾ ƠI ! HUẾ MÃI TRONG TÔI
Mấy Thu rồi ta xa Huế hỡi em?
Nhớ Hương Giang êm đềm chiều lộng gió.
Nhớ bến đò Thừa Phủ buổi đón đưa
Nhớ nón bài thơ giữa trưa che vội
Ôi! Nhớ nhiều, nhớ lắm ở trong tôi!!!
Huế bây chừ trời nắng không em hỡi?
Bông hoa sứ còn rơi trong Đại Nội?
Âm thanh đàn du dương mỗi chiều tối
Nam Ai, Nam Bình, ôi! Nhớ không nguôi!!!
Tôi nhớ Huế giọng em nói đầu môi
"Anh ở nơi mô... ôi !... dễ thương rứa!!!
Răng mà anh... còn nhớ đường nữa?
Chớ răng mà... lâu rứa... mới thăm tui"...
Tôi yêu Huế chiều tím bên Thành Nội
Yêu áo hoa sim màu tím em tôi
Những chiếc áo dài qua bao thế kỷ
Khoác lên Mạ, lên O một thời kỳ.
Mấy Thu rồi ta xa Huế em nhỉ ?
Xưa Trung Thu làm đèn thi trong lớp
Nhưng bây chừ có còn thế không em?
Ta muốn đến Huế để một lần xem
Để tìm lại đèn sao ngày xưa cũ.
Giữa dòng đời xô bồ và mưa lũ
Huế cho ta nhắn nhủ vài đôi lời
Huế ơi! Huế mãi ở trong tôi
Đó là chỗ chôn nhau và cắt rốn!!!
Quang Yến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét