Mỏng Mềm
Em hong đôi má có mòn thịt da?
Đánh rơi hương tóc nõn nà
Phố giơ tay hứng chiều qua mơ màng
Trách gì con phố đa mang
Cây xanh ngơ ngẩn sắp hàng gọi tên
Lẽ nào lại trách cả em
Dung nhan thánh thiện đắm chìm hồn mơ
Lẽ nào lại trách câu thơ
Vòng vèo nỗi nhớ thẫn thờ như ai
Trách gì sương ngấn lệ dài
Đã từng nhỏ xuống lòng phai hương tình
Nắng rơi từng giọt lung linh
Tôi se nỗi nhớ để dành cho đêm
Nằm nghe sương rớt bên thềm
Mơ em áo mỏng gót mềm ghé thăm
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét