TRONG VÒNG RÀO DÂY KẼM
Tôi ngồi đây
Ngoài kia hàng rào dây kẽm
Đợi giặc về qua đôi mắt châu mai
Nòng súng ưu tư nguội lạnh nằm dài
Giặc không đến gió rừng về buốt giá
Tiếng chim đêm nghe quen giấc mơ lạ
Nhớ rất nhiều giọng dĩ vãng chim xanh
Thời gian dài trôi không gian hiu quạnh
Nghe thật buồn sương lạnh thấm cô đơn
Khổ giá nào trĩu nặng trên quê hương...
Tôi ngồi đây
Ngoài kia nhiều lớp rào dây kẽm
Không còn chờ giặc về
Không còn dịp giữ quê
Không còn lỗ châu mai
Không còn súng tựa vai
Không còn đơn vị cũ
Chỉ còn những bạn tù
Nhìn nhau buồn ủ rũ
Cùng với tiếng thở dài
Đời mất hẳn ngày mai
Nhìn rào kẽm gai quen thuộc
Bỗng thấy em rét mướt
Run rẩy đôi tay gầy
Của một loài hoa dại
Leo lên dây kẽm gai
nvs.Vũ Thụy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét