Tình Hận
vkp đạm phương
***
Hận không nhớ rõ là đã quen Anh từ lúc
nào, chỉ biết rằng vào mùa Thu năm 1982, có một người đàn ông ngồi bơm vá xe
bên lề đường trước quán cơm bình dân của nhà Hận, ngày hai bửa anh đều vào
quán để ăn cơm. Thương người nghèo khó, Hận
luôn thêm thịt cá vào đĩa cơm cho anh...
Dần dẩn, họ thân nhau, kể cho nhau nghe về đời tư của mình.
Anh là một sĩ quan Quân Lực VNCH, sau năm
1975, đi tù cải tạo 7 năm trở về thì vợ đã vượt biên cùng với người tình mang
theo bốn đứa con của anh... Còn Hận thì đã gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn
phòng không chiếc bóng dẫu nhan sắc khá mặn mà. Ngày xưa, Hận cũng từng yêu anh
lính biển nhưng anh bỏ Hận mà đi vào lòng biển cả, không một lời từ biệt trối
trăn.
Đồng cảnh tương lân, ho đã yêu nhau tha thiết bất kể sự nghèo khổ của Anh và sự phản đối của ba má Hận. Họ tạo một mái ấm gia đình, đùm bọc nhau để sống. Anh đạp cyclo, Hận buôn bán xôi chè bên cạnh trường học gần nhà. Kết quả mối tình nghèo mà nồng thắm đó là một bé gái đẹp như thiên thần ra đời. Họ đặt tên là Hoài Thương vì họ đã thỏa thuận với nhau: ”Tên con bé là bằng chứng duy nhất để chúng mình thương hoài ngàn năm, cái hôn thơ hôn thú đâu có nghĩa lý gì...” còn Hận thì chỉ mong sao được sống bên anh và con đến suốt đời là đủ.
Vậy mà Trời không chìu lòng Hận, tin Mỹ
đón nhận sĩ quan VNCH bị tù trên 3 năm làm Anh phấn chấn hẳn lên, còn Hận thì có
chút ưu tư lo lắng cho thân phận của hai mẹ con nhưng vì thương Anh, Hận nghĩ: "Đã đến lúc Anh được bù đấp mọi khổ đau mà Anh vướng phải khi trước.”
Anh đã đến Mỹ theo diện HO nhưng không phải
đi một mình mà là cùng đi với một người đàn bà khác giàu có trong lúc con bé
Hoài Thương mới lên ba. Hận bàng hoàng
ngớ ngẩn, trầm cảm một thời gian dài nhưng nghĩ đến con, Hận đã đứng lên và tự
nghĩ “Phải chăng số phận Trời đã sẵn giành cho mình nên đã khiến xui ba má đặt
tên cho mình là Hận?"
Con bé Hoài Thương lớn lên bằng tình
thương và nước mắt của Hận, đến tuổi tròn trăng mà nó cũng không thấy bóng cha. Bạn bè trêu chọc nó là đứa con hoang, nó chỉ biết về ôm Hận mà khóc
Khi Hoài Thương bước chân vào Đại Học thì
cũng là lúc Anh trở về cùng với một người con trai, là con người bạn đồng đội của
Anh. Anh xin Hận cho phép Anh nhận lại con gái và cùng Anh tạo dựng hạnh phúc
trăm năm cho Hoài Thương cùng cậu trai kia.
Sau nhiều đêm đắn đo suy nghĩ, Hận đã chấp
nhận đề nghị của Anh vì mong muốn cho con được hạnh phúc, còn Hận thì
sao? Tim Hận như có ai bóp đến nghẹt thở
khi nghe Anh nói “Ngàn lần xin lỗi em vì chúng mình có duyên mà không nợ."
Ba năm sau, Hoài Thương cùng chồng con từ
Mỹ về thăm Hận và cũng có ý định đón Hận sang chung sống nhưng Hận đă từ chối
vì nghĩ “Làm sao mình có thể đem phần đời còn lại của mình đến sống trên đất
nước mà người phản bội mình đang sống chứ?"
Saigon 10/9/2015
Vkp đạm phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét