Ánh Trăng
Tôi thức dậy sau sáu giờ sáng; ánh trăng hạ tuần cuối năm còn sáng trên đầu các ngọn cây trơ trụi . Mặt trời mọc trước bảy giờ. Đã thấy màu xanh trong bầu trời vậy mà mặt trăng vẫn còn kia. Hồi đêm có chút tuyết sơ sài phủ lối đi. Trăng cũng như mùa Xuân là đề tài cho văn nhân, thi sĩ. Cũng là một vầng trăng, nhưng trăng không gợi cảm trong tâm hồn ta ở thành phố đô hội.
Ai là người không nhớ đến ánh trăng trên sông Hương trong những đêm Rằm, trăng trên tháp Thiên Mụ, Trăng qua Vỹ Dạ, Trăng treo Ngự Bình, trăng trên Bắc Rạch Miễu, trăng trên bến Hậu Giang, trăng trên hồ Xuân Hương, trăng trên bãi biển Nhatrang, trăng trên bờ sông Hàn...
Qua khía cạnh thi văn, người ta gọi tên trăng là người con gái tên Hằng. Tôi muốn được bạn đặt cho trăng một cái tên hay hơn. Mặt trời cho con người và vạn vật sự sống, một thiết yếu có tính cách vật chất. Trăng cho con người niềm vui... như là món ăn tinh thần.
Những bài thơ, bài nhạc về đêm trăng trên quê hương mỗi người chúng ta rất nhiều mới biết trăng như là "nguồn sống tinh thần của mọi người..." "Trăng treo đầu súng" đã cho người chiến sĩ một chút thoải mái trong một đêm phải bồng súng trong những ngày chiến tranh... "Trăng Mường Luông", hình ảnh đẹp miền Sơn Cước, cho những người con gái giã gạo, rồi ca múa nhịp nhàng. "Đà Lạt trăng mờ" ghi dấu tình người khi ngồi trên Thuỷ Tạ một đêm trăng... "Trăng tàn trên hè phố" của nhạc sĩ Phạm thế Mỹ, cũng là một tiêu đề lãng mạn, cho đến giờ này vẫn còn người hát. Nhạc sĩ Cung Tiến đã viết "Nguyệt cầm" là bài nhạc mà tôi cho đã lưu lại âm hưởng đậm đà đối với những người yêu nhạc. Bản nhạc được Quỳnh Dao, Kim Tước... trình diễn trên Đài Phát Thanh Saigon trong những năm trước 75.
Sáng nay tôi vô YT để tìm nghe lại qua tiếng hát Lệ Thu, chưa được. Không hiểu tại sao tôi không thuộc hết bản nhạc này. Theo tôi bài nhạc này được trình bày trong Phòng Trà thì thích hợp hơn trình diễn trên TV nên từ lâu tôi không được nghe bài này qua ca sĩ "thượng thặng "của Asia hay Thúy Nga Paris hát trên sân khấu để thâu vào DVD. Tự nhiên tôi muốn được nghe Carol Kim hay Lệ Thu hay Kim Tước hát bài này... Trước năm 75 thì vô số bài nhạc về trăng, nhưng bài này tôi cho là khá nhất.
Theo nghĩa chữ Hán Trăng là Nguyệt. Tôi có những bạn gái tên Minh Nguyệt, Thu Nguyệt, Nguyệt Thu... thì hình như bản tính có chút lãng mạn... Cũng lạ, tên cha mẹ đặt đôi khi biểu hiện cá tính con người đôi chút.
Khi tôi còn ở lớp Đệ tam C1 Đồng Khánh, có một lần nhóm sinh viên Sư phạm Anh Văn vô thực tập lớp tôi. Trong các nữ sinh viên của nhóm có một cô tên rất đơn thuần chỉ một chữ: Nguyệt. Cô có chiếc mũi xinh, đôi mắt hiền, và chiếc miệng dễ thương như một cô gái người Nhật. Hôm đó cô chỉ ngồi dự,
người lên thực tập là cô Cung. Qua xứ người, tôi biết cô Nguyệt ở miền NE, tâm hồn vẫn có nét nghệ sĩ, nhưng thuần hậu. Cô đang an vui trong ngôi nhà ấm cúng ở miền biển Polynesia.
Tuy không tên Nguyệt, tôi cũng như hầu hết mọi người là thích trăng. Tôi vẫn nhớ ánh trăng Thuận An, nhất là thích trăng trên sông Hương như cụ Phạm Quỳnh, khó quên được những đêm mùa Xuân hay mùa Hè, trăng trên đầu soi dòng nước cộng thêm những cây đèn sáp thắp lên trong lồng đèn giấy, thả trên mặt sông. Ôi, đẹp làm sao! Ít thành phố nào có dòng sông phẳng lặng như sông Hương để cho những cánh đèn hoa sen, nhẹ nhàng trôi từ phía Phu văn Lâu cho tới Vỹ Dạ... thêm nét đẹp cho Huế về đêm.
Lúc còn nhỏ, khi đèn tắp vô gần bến, bọn con nít chúng tôi muốn vớt, Mẹ tôi can và giải thích đó là niềm tin trong Tôn Giáo... Đến bây giờ chắc các chùa chiền ở Huế vẫn còn thả đèn hoa sen mỗi đêm Rằm... Càng ngày, người ta am hiểu nhiều về thuyết lý tôn giáo, hầu hết đã không còn đốt vàng mã. Người ta hiểu thêm rằng đối với thế giới vô hình thì có lẽ hương hồn ở nơi nào đó chứ không phải ở dưới nước... Biết vậy, nhưng nhiều người cũng như tôi vẫn còn mong thấy những cánh đèn sáng hình hoa sen trang điểm cho cảnh sông Hương vào một đêm Rằm.
Có một lần tôi thấy người ta thả đèn trên sông Hàn. Nước sông Hàn không phẳng lặng lắm vì thành phố Đà Nẵng ở cửa biển nên khúc sông đó sóng gợn nhiều làm cho đèn hoa sen không trôi êm lâu như thả đèn trên sông Hương.
Trăng nơi nào cũng đẹp, nhất là trăng của thời thơ ấu. Tôi vẫn thích những hình ảnh về trăng nhưng không như Lý Bạch. Tương truyền thi sĩ tài hoa, yêu trăng, có lẽ uống say nên trong người nóng bức, ông ta nhảy xuống sông tắm. Khi say gặp gió hay nước thì... nguy. Người đời nói ông nhảy xuống nước để ôm trăng... cho thêm phần lãng mạn.
Nhạc và thơ cho hồn chơi vơi,
Âm giai thi hứng với cung đời ,
Chút hương xưa, trăng như tri kỷ,
Vài nét luyến lưu tuổi đôi mươi.
Trăng là hương tình đến nhẹ nhàng,
Dọi rèm thưa ,cho hồn miên man,
Không là thi sĩ, yêu trăng mộng
Thanh thoát ý tình, phút mơ màng.
Tình nào có đẹp như thiên nhiên,
Trăng nay, đơn sơ nét dịu hiền,
Trăng muôn thuở vẫn còn gặp gỡ
Thú yêu thương, như nét bình yên.
Dẫu trăng kia được dệt thành hình,
Có chăng ẩn hiện, nét tâm linh,
Cảm quan với trăng qua cửa sổ,
Niềm vui nhè nhẹ, buổi bình minh.
Như Phương
Jan.27, 16
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét