Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Góc Cổ thi - Thơ của cụ Nguyễn Du trong Thanh Hiên Thi Tập




Nguyễn Du (1765-1820), tác giả Truyện Kiều, đệ nhất thi phẩm trường thiên của văn học ViệtNam, ngoài ra còn có 3 tập thơ chữ Hán, trong đó Thanh Hiên Thi Tập (78) bài chia ra làm 3 phần :
  A. Mười Năm Gió bụi ( 1786-1795): thời gian lẫn trốn ở Qùynh Côi
  B. Dưới Chân Núi Hồng (1796-1802) về ẩn quê nhà.
  C. Làm Quan Ở Bắc Hà (1802-1804)


Dưới Chân Núi Hồng  ( 1786-1802 )
Tp ngâm kỳ 1 
Thu thanh nhất dạ độ Lam hà
Vô ảnh vô hình nhập ngã gia. 
Vạn lý tây phong lai bạch phát, 
Nhất song thu sắc tại hoàng hoa. 
Bách niên ai lạc hà thời liễu? 
Tứ bích đồ thư bất yếm đa. 
Đình thực cô tùng cao bách xích, 
Bất tri Thanh đế nại nhân hà?
Dch nghĩa 
Tiếng thu bỗng một đêm vượt qua sông Lam, 
Không bóng, không hình luồn vào nhà ta. 
Gió tây muôn dặm làm cho mái tóc ta thêm bạc, 
Sắc thu trên khóm hoa vàng đầy cửa sổ. 
Cuộc vui buồn trăm năm bao giờ mới hết? 
Sách vở đầy bốn vách, bao nhiêu cũng vừa. 
Trước sân, ta trồng một cây tùng cao trăm thước, 
Không biết chúa xuân sẽ làm gì được người trồng cây?

Dịch Thơ :
 
Tiếng thu vượt Nam Hà một tối ,
Không bóng hình men tới nhà ta .
Gió tây đầu bạc thêm ra ,
Song thu vàng nhuộm cúc hoa rực màu .
Đời khổ vui biết bao giờ sạch,
Sách vở đầy bốn vách như không.
Ngoài sân trăm thước cô tùng,
Chúa xuân ghen với người trồng hay sao?
                   Mailoc
 
Tp ngâm kỳ 2 
Long Vĩ giang đầu ốc nhất gian, 
U cư sầu cực hốt tri hoan. 
Đạt nhân tâm cảnh quang như nguyệt, 
Xử sĩ môn tiền thanh giả san. 
Chẩm bạn thúc thư phù bệnh cốt. 
Đăng tiền đấu tửu khởi suy nhan. 
Táo đầu chung nhật vô yên hoả, 
Song ngoại hoàng hoa tú khả xan.
 
 Dịch nghĩa 
Đầu sông Long Vĩ có một căn nhà, 
Người ẩn ở đó đang buồn cực độ, bỗng trong lòng thấy vui. 
Cõi lòng người khoáng đạt, sáng tỏ như vầng trăng, 
Trước cửa nhà xử sĩ toàn là núi xanh. 
Cạnh gối, có chồng sách đỡ tấm thân bệnh tật, 
Trước đèn, uống chén rượu cho sắc mặt tiều tuỵ tươi tỉnh lên. 
Suốt ngày, bếp không đỏ lửa, 
Ngoài cửa sổ, đoá cúc vàng tươi tốt có thể ăn được.
Dịch Thơ :
Đầu Long Vĩ một gian nhà lá ,
Ẩn cư buồn bỗng hóa vui sao .
Cõi lòng thanh thoát nguyệt lào ,
Trước nhà xử sĩ núi cao xanh màu .
Gối đầu sách, đỡ đau xương cốt ,
Rượu bên đèn mặt tốt tươi da .
Lạnh tanh bếp núc ngày qua ,
No lòng đỡ bữa hoàng hoa hiên ngoài.

              Mailoc


Phương Hà xin góp bài phỏng dịch:

DƯỚI CHÂN NÚI HỒNG

Bài 1

Tiếng thu một tối vượt sông Lam
Chẳng dáng hình riêng, ghé đến thăm
Phơ phất gió Tây lùa tóc bạc
Dịu dàng song cửa phủ hoa vàng
Buồn vui cõi thế hoài đeo đẳng
Sách vở thư phòng mãi ngổn ngang
Sân trước cội tùng vươn bóng cả
Người trồng cười cợt chúa Xuân chăng ?
      Phương Hà phỏng dịch

Bài 2

Long Vĩ đầu sông, một mái nhà
Người đang buồn khổ bỗng vui ra
Trong lòng rạng rỡ trăng bừng sáng
Trước cửa xanh ngời núi trải xa
Lưng mỏi, sách kê làm gối dựa
Sắc suy, rượu uống để tươi da
Suốt ngày bếp lạnh không mồi lửa
Khóm cúc ngoài sân lót dạ qua.
       Phương Hà phỏng dịch


DƯỚI CHÂN NÚI HỒNG

Tiếng thu đêm vắng vọng Lam giang,
Lặng lẽ vô hình nhập cửa hàn.
Muôn dặm gió tây lồng tóc bạc,
Ngàn hoa vàng ánh rực song ngang.
Trăm năm bất tận vui buồn bực,
Bốn vách thi nhân sách vở tràn...
Sân trước cây tùng cao ngất ngưởng,
Chúa xuân bỡn cợt kẻ trồng chăng !

MAI XUÂN THANH 
(QUA BẢN DỊCH CỦA MAILOC)


ẨN CƯ ĐẦU SÔNG LONG VĨ

Long Vĩ đầu sông một mái nhà,
Buồn hiu ẩn sĩ bỗng vui à !
Như trăng tỏ rạng lòng thanh thản,
Tợ núi cao xanh trước cửa ta.
Xương cốt ê chề nên gối sách,
Rượu ngon đèn sáng mặt hồng da.
Bếp sao lạnh ngắt ngày không lửa,
Đại đóa vàng song đỡ dạ qua !

 MAI XUÂN THANH
(QUA BẢN DỊCH CỦA MAILOC)



Không có nhận xét nào: