NHÌN ẢNH ĐỀ THƠ
Ôi … phải chăng là lá!
Phác nét mi là lạ
Đặt nét mắt trầm tư
Gửi cái nhìn tao nhã!
Ôi … phải chăng là bướm!
Đôi cánh mũi xinh xinh
Phập phồng hơi thở chớm
Những thoáng gợn hữu tình!
Ôi… phải chăng là hoa!
Màu đỏ thắm ngọc ngà
Nét môi mềm ngọt lịm
Cho da thịt tan ra!
Ôi … phải chăng tất cả!
Nững dòng đời nghiệt ngã
Rơi xuống thành lá hoa
Hóa thân làn tóc xõa!
Nguyễn Đắc Thắng
Tình Hoa
Hoa ẩn mình phiến lá
Len lén nhìn khách lạ
Đang lạc bước thẩn thơ
Vào vườn trăng thanh nhã
Cùng mơ tưởng bóng hình
Xây dựng mái nhà xinh
Lung linh hạnh phúc chớm
Yêu trộm khách đa tình
Một thời đượm nét hoa
Xin nâng niu ngọc ngà
Bốn mùa trung trinh đợi
Lòng khách sớm nhận ra?
Với khối tình cao cả
Mong ai đừng nghiêng ngã
Sang vườn khác tìm vui
Ngậm ngùi hoa trắng xõa
Kim Oanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét