Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Nhớ Người Bạn Học - Hoàng Đằng

Nhớ Người Bạn Học                                        
               (Kể chuyện thuở xưa)                

Cách đây 60 năm, tôi có một thằng bạn học.  Thằng bạn của tôi ham mê bóng đá và có năng khiếu về môn thể thao này.
Hồi đó, trường thường tổ chức đội bóng lớp này đá với đội bóng lớp khác, tập luyện để chọn ra những cầu thủ xuất sắc tham gia đội bóng của toàn trường – cái cách y như ông huấn luyện viên trưởng quốc gia đi xem các trận đấu giữa những câu lạc bộ để tìm người đưa vào đội tuyển.


Đội bóng trường tôi cũng thường thi đấu giao hữu với đội bóng các trường bạn quanh vùng.  Trong đội bóng nhà trường, thằng bạn của tôi được xếp đá hậu vệ; lần nào bóng về gần cầu môn, nó lươn lẹo cố giành được bóng rồi đá mạnh một phát; bóng bay cao, đi một đường vòng rồi rơi gần cầu môn đối phương. Nó chỉ mới khoảng 16, 17 tuổi mà mạnh thiệt!
Nhờ tài năng đá bóng, nó được thầy, bạn thương yêu, kính nể.
Còn về việc học, nó chểnh mảng lắm, hình như đã bị việc đá bóng đẩy lùi; không bao giờ nó học bài ở nhà.

Một hôm, giờ Pháp văn, thầy kêu nó lên trả bài. Thầy hỏi:
- Cheval là con gì?
Nó gãi tai, gãi óc, chưa biết trả lời sao đây, bỗng nghe tiếng nhắc thì thầm từ một bạn ngồi bàn cuối lớp, nó tự tin trả lời to:
- Thưa thầy, con người.
Thật ra, bạn ấy nói :”Con ngựa”, nhưng vì phát âm nhỏ quá, nó nghe không rõ, trả lời nhầm; cả lớp và thầy giáo có một phen cuời to, xé tan bầu không khí đang nặng nề của lớp học.

Một hôm khác, giờ Vạn Vật, thầy giáo gọi nó lên bảng; thầy bảo:
- Em lấy phấn vẽ quả tim lên bảng rồi mô tả cấu trúc của quả tim.
Nó nhón lấy viên phấn trên bàn thầy, bước mệt mỏi về phía bảng, xoay mặt vào bảng, xoay lưng về phía các bạn. Hồi lâu, chưa thấy dấu vết gì trên bảng cả, thầy nhắc lại câu hỏi. Nó gác viên phấn vào thành khung bảng, tới bên cạnh thầy, vòng tay, miệng chậm rãi:
- Thưa thầy, quả tim nằm trong ngực, em không thấy rõ, em vẽ không được. Và thưa thầy, quả tim nằm yên chỗ theo Tạo Hóa đinh rồi; theo em, tốt nhất nên để vậy; mắc mớ chi mà thầy bảo em vẽ và tả cho mệt.
Cả lớp cười ồ và thầy cũng không thể nín cười.
      Chuyện học của thằng bạn tôi là vậy, còn chuyện nghịch của nó cũng “khỏi chê”.
Bữa nọ, tới lớp, nó moi kẹo từ túi quần ra ăn, trông ngon lành; mấy bạn nữ sinh “chảy nước miếng”, chạy theo xin; nó vừa nói vừa chìa túi quần:
- Đun tay vô đây mà lấy!
Bạn nữ sinh lau chau nhất nhanh tay đút vào; té ra túi quần của nó thủng, tạy không đụng kẹo mà đụng “con…” của nó; xấu hổ, nữ sinh ấy vọt chạy; còn những nữ sinh khác đấm vào người nó thùm thụp.
Thật ra, nó chỉ có một cái kẹo và đang ăn. Nắm cái kẹo trong bàn tay, đun vào túi quần, rút ra rồi bóc ăn chỉ là những động tác giả.
       Trong chiến sự năm 1972 ở quê tôi, trên đường chạy tỵ nạn, tôi gặp lại nó sau gần 20 năm xa cách, nó mang lon đại úy ngồi trên xe jeep có tài xế lái. Thấy tôi, nó dừng xe lại, thân mật hỏi thăm, ngỏ ý muốn chở tôi đi theo cho nhanh và cho tôi đỡ đi bộ; tiếc là tôi đang đi cùng gia đình nhiều người, nên tôi từ chối.
Từ khi hòa bình lập lại (1975), tôi không còn nghe tin gì về nó nữa. Không biết nó còn sống hay đã chết, tôi viết mấy dòng để nhớ đến nó.

Hoàng Đằng
08/4/2016 (02/3/Bính Thân)




Không có nhận xét nào: