Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Thơ Xướng - Họa/ Bài Xướng: Cõi Mơ (Phuong Hà) & Các bài họa của thi hữu VTT


      CÕI MƠ


Một chiếc thuyền con giữa cõi mơ

Sương giăng mờ mịt phủ đôi bờ
Trời mây bãng lãng màu lam khói                                                                                           
Sông nước dịu dàng sắc tím thơ          
Bàng bạc vầng trăng soi bến mộng
Thướt tha cành trúc rũ rèm tơ
Mắt soi đáy mắt, hồn xao xuyến
Đón chiếc hôn môi, dạ sững sờ.


               Phương Hà


Bài họa:

 MƠ TIÊN

Hóa bướm giấc nồng, lạc bến mơ,
Thuyền trăng lặng lẽ lướt vô bờ.
Trời thanh vân cẩu bay về núi.
Chiều tím hoàng hôn cảm tác thơ.
Vằng vặc trăng rằm soi lối mộng,
Phất phơ dáng liễu rũ đường tơ.
Chân thành đối diện nhìn vô mắt,
Rung động đôi tim cả thẹn sờ !

Mai Xuân Thanh
(Xin phép kính họa bài thơ "CÕI MƠ" - Phương Hà)
Ngày 18 tháng 04 năm 2016

Bài Họa :
    Cõi Mơ 
   Bâng khuâng nhớ lại một trời mơ,
   Ngày ấy cùng ai lạc bến bờ.
   Đôi mắt xa xôi nhìn sóng nước ,
   Mái chèo nhè nhẹ khuấy hồn thơ .
   Chiếc dù nắng sớm hây hây má,
   Mái tóc ráng chiều óng ánh tơ 
   Lòng vẫn thương về bao kỷ niệm ,
   Quên đi tuổi hạc nó sờ sờ !

               Mailoc
             4-19-16

Họa Vận: 

                 CÕI MƠ

Thuyền con lãng đãng giữa dòng mơ,
Thấp thoáng cây xa tận bến bờ.
Bàng bạc một màu sương khói tỏa,
Mơ màng mặt nước bóng nàng thơ.
Trăng ngà nhẹ toả êm như mộng,
Trúc rũ dịu dàng óng tựa tơ.
Xúc cảnh nhớ người xa thắm thiết,
Sông Tương một dãi mãi nông sờ !*

                   Đỗ Chiêu Đức
                       04-19-16

* Mượn Ý và lời của Cụ NGUYỄN DU nhà ta ...
               Sông Tương một dãi nông sờ,
           Bên trông đầu nọ, bên chờ cuối kia !



       NIỀM MƠ

Nhìn ảnh trong tranh cứ ngỡ mơ!
Thiên nhiên cõi thế đẹp vô bờ
Dù nghiêng che đỏ soi dòng nước
Thuyền nhỏ lơi chèo thấy rất thơ
Lãng đãng màn sương mờ phủ kín
Dịu dàng mây tỏa dáng buông tơ
Ngẩn ngơ dõi mắt lòng thầm nhủ
Phải được kề bên tay đụng sờ

              Lý Lệ MAI 


     CÕI MƠ

Xin cho một phút thả hồn mơ
Gửi chốn xa xăm một cõi bờ
Quyện gió êm đềm tia ráng ửng
Theo mây bãng lãng bóng chiều thơ
Chờ trăng tỏa ánh đêm huyền dịu
Ngắm biển thêu màn nước óng tơ
Mượn sóng trao lời thương nắn nót
Màn phone âu yếm khẽ tay sờ!

Nguyễn Đắc Thắng 


      CÕI MƠ
      Họa vui
 
Như mình đang sống giữa cơn mơ
Chẳng biết nơi đâu bến với bờ
Ngó trước bạn ta đầy trắc ẩn
Nhìn sau tớ ấy quá ngây thơ
Chuyện tình xốc vác và lươn lẹo
Việc nước là lơ đến lặng tờ
Xin được cảm thông đừng chấp nhất
Ví rằng xa ót khó tay sờ.
 
    Thái Huy, 4-2016


    TÌNH LỠ

Đã lỡ duyên rồi, chuyện ước mơ !
Chia ly là hết kẻ đôi bờ
Người xưa sao mãi còn lưu luyến
Tình cũ vấn vương đậm nét thơ
Lại nhớ ngày mưa cùng lối hẹn
Mà thương kỷ niệm mối duyên tơ
Mai đây có gặp nào đâu dám ...
Em nhé! Anh đâu dám sẫm sờ

              Song Quang






Không có nhận xét nào: