Vết Hằn Tháng Tư
Hè bắt đầu vào thành phố
Xuân dời bước xa nhường chỗ ve sầu
Thêm lần chạm phải vết đau
Rời quê mẹ cùng con tàu ly xứ
Thời gian qua là quá khứ
Cố gắng quên nhưng ký ức chối từ
Vết hằn bám chặc tháng Tư
Nỗi buồn thân phận băm nhừ con tim.
Kim Oanh
THÁNG TƯ SẦU HẬN
Tháng Tư trời đã vào hè
Vang trong vòm lá tiếng ve gọi sầu
Phượng hồng như máu tim đau
Vẫn hoài nhức nhối một màu thê lương
Nắng như đổ lửa trên đường
Ruộng đồng phèn mặn quê hương rã rời
Đau thương quá, tháng Tư ơi
Bao giờ đất nước mới thôi hận sầu ?
Phương Hà
VẬN NƯỚC
Tháng Tư năm ấy phủ màu tang,
Đạn pháo dậy trời tiếng khóc than .
Xác mẹ ôm con đầu nát máu,
Thương binh dìu bạn bụng lòi gan .
Thây người phơi nắng nằm la liệt ,
Xe cộ nằm đường vất ngổn ngang .
Hơn bốn mươi năm lòng khắc khoải ,
Chiêm bao còn đọng nét kinh hoàng !
Kinh hoàng sầu hận nỗi sầu mang
Vận nước ai xuôi để bẽ bàng!
Sông núi đẹp tươi hờn cách biệt ,
Dân tình êm ấm hận ly tan.
Trông về cố quốc lòng rười rượi ,
Nhớ tới quê xưa lệ ngấn tràn .
Tuổi hạc phiêu phiêu đời một ngắn
Lạc loài theo gió cánh chim ngàn .
Mailoc
4-11-16
KẺ Ở NGƯỜI ĐI
Người đi bỏ xa thành phố,
Tình quê nhớ bạn tìm chỗ than sầu.
Ve kêu, vượn hú, thương đau,
Anh đây cuốc bẫm, neo tàu trong xứ
Niềm riêng trở thành quá khứ,
Cố quên dĩ vãng, ký ức tạ từ...
Vết hằn rạn nứt tháng Tư,
Buồn thương giận ghét nát nhừ trái tim !
Mai Xuân Thanh kính họa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét