Nỗi Buồn Trắng Tay
Buồn cho vận nước quê nhà lênh đênh
Thương người chiến sĩ hy sinh
Chống quân xâm lược bỏ mình - biển đau
HQ 10 , nhớ con tàu
Sau cơn hải chiến chìm sâu đáy nguồn
Sóng gào căm phẫn từng cơn
Gió đau cuồng quẫy cánh hờn bay xa
Ngồi nghe tiếng gọi Gạc Ma
Giặc lên tàn sát máu nhòa biển xanh
Đất đau hoa cỏ tan tành
Làn mây chùng xuống thắt vành khăn tang
Ngồi nghe tiếng gọi sử vàng
Vua Hùng dựng nước hiên ngang đất trời
Lên rừng xuống biển ra khơi
Tự hào dũng cảm giống nòi hùng anh
Bao năm chói sáng sử xanh
Đường gươm chống giặc tung hoành bốn phương
Đức Trần, Nguyễn Huệ , Trưng Vương...
Đánh tan xâm lược quê hương an bình
Giờ quê hương lại điêu linh
Giặc ngay ở sát bên mình: giặc Hoa
Giặc tràn chiếm biển đảo ta
Tuồn vào hàng độc nước nhà nguy nan
Hận quân xâm lược hung tàn
Ngồi nghe tiếng gió thở than đêm trường
Đất trời mờ mịt khói sương
Vần thơ chua xót nỗi buồn trắng tay
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét