Thành phố Sài Gòn, tôi sống rất bình yên
Với bao dung và những dịu hiền
Bỗng một sáng: trời đen, mây phủ
Đám âm binh, một loài quỷ dữ
Chúng vào nhà, chẳng gõ cửa, xưng tên
Hiện nguyên hình, một lũ cuồng điên
Quân ăn cướp, chính danh là nó !
Bỏ cửa, bỏ nhà, người dân khốn khổ
Ra biển, ra sông, sống chết, một con thuyền
Tuy mong manh, nhưng hoài bão bùng lên
Phút chốc bỗng tan vào ngọn sóng...
*
Một tiền kiếp từ ông cha ăn mặn
Để hôm nay, con cháu phải đọa đầy
Biển mênh mông nhưng nước mặn chua cay
Vẫn khát khô bên sóng gào, gió giật !
Một đoàn người, chúng tôi ẩn khuất
Trong khổ sai, đói rách với tù đầy
Những buồn đau, tôi nhớ đến hôm nay
Sao có thể xóa nhòa và quên được ?
Hận thù ấy, còn ghi xương khắc cốt
Vẫn một đời, nhớ mãi THÁNG TƯ ĐEN...
AN HOÀNG( Viết cho một Tháng Tư)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét