Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Buổi Gió Đổi Mùa - Như Phương



                    BUỔI GIÓ ĐỔI MÙA

      Tháng Tư lại về.  Bốn mươi mốt năm ai nhớ ai quên. Cho đến nay, đọc những hồi ký về Tháng Tư tôi vẫn nghe man mác, ngậm ngùi.  Nhắc lại thời gian gió xoáy con người trong không gian ấy, thật ra chỉ thêm buồn. Nhưng sao vẫn mơ hồ nhớ đến Tháng Tư năm ấy ở Saigon!
        Chạy xuôi, chạy ngược... từ Đà Lạt xuống Nha Trang, vào Cam Ranh, Phan Thiết, Vũng Tàu... Bây giờ, vài người còn nhớ Mặt Trái, Mặt Phải khi chen lấn ở bến tàu hay sân bay... Trong tình trạng tinh thần hoang mang... hành động con người chỉ còn phản xạ. Biết vậy nên quên đi chuyện tranh giành máy bay, tàu thủy, chỉ là bản năng tự tồn mà thôi. Hãy quên và quên khi chúng ta bước lên được miền đất tự do từ một chiếc thuyền gỗ nhỏ bé... Tôi tin đó là một "mầu nhiệm" cho mỗi cá nhân
    Giờ phút này tôi nhớ về Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân ở Orange County.  Mùa Hè năm ấy, một anh đồng môn THĐ cho tôi viếng mộ của vợ anh ấy, bạn tôi, là T. một nữ sinh ĐL, một cô giáo ĐLmới qua đời, được an táng trong nghĩa trang góc đường Bolsa và Beach - Orange County.
        Thắp nhang xong, chúng tôi đi vòng tới Khu Tưởng Niệm Thuyền Nhân. Các tấm bia ghi tên họ đầy những chữ, không ngờ chúng tôi đứng ngay vị trí có tên chị Thân thị Hồng. Tôi đang nhìn quanh các tấm bia, thì anh C. nói: ô tên chị Hồng được ghi ngay đây nè. Tôi nhìn xuống..., ngạc nhiên làm sao... anh C. đã lấy nhang đốt lên, tôi cắm cho chị Hồng.
     Tôi nhớ tới chị. Thật ra tôi phải gọi bằng Cô vì lúc tôi còn học Đệ Lục thì chị là  giáo sư Anh Văn các lớp Tam, Nhị; thế nhưng khi chị biết các học trò cũ là đồng nghiệp như T Lam, Th. Tâm, Thuỷ, Kim Anh, Lưỡng và tôi...; chị bảo rằng gọi chị bằng "Chị" cho thân mật.
        Thời gian ở Đà Lạt, chúng tôi thường đi bộ ra khu phố Hoà Bình. Trên đường về,  nhiều lúc  thấy vài đứa chúng tôi, anh Chương và chị Hồng ngừng xe, chở chúng tôi về khu Bùi thị Xuân.
        Anh Chị có mấy đứa con xinh đẹp, ngoan hiền.  Năm 1975, các cháu còn nhỏ; ba của chúng du học; mẹ cáng đáng vừa đi làm, vừa nuôi dạy các con.  Rồi một ngày vào khoảng năm 1979, chị và các cháu vượt biên, bị mất tích.
      Tôi nhìn quanh để tìm tên chị Thanh Lam, nhưng chưa tìm được.  Trời nắng, phải ra về vì anh C. còn đi đón cháu học về. Tôi vuốt nhẹ tên chị T T Hồng trên tấm bia xin từ giã chị.
         
          Xa xưa, trong những ngày đầu, Thu và tôi lên Đà Lạt, thuê căn phòng ở khu Bùi Thị Xuân, chị Thanh Lam, nữ sinh Đồng Khánh trước tôi ba năm, dạy BTX.  Chị và gia đình, T Tâm, Thu và tôi ở cạnh nhau. Chị là một Hướng Đạo viên vui vẻ, tốt bụng, dễ thương, chị có nụ cười tươi tắn và giọng nói nhỏ nhẹ.  Khi T Tâm, chị Lam, chị Hường dọn tới cư xá của trường thì chúng tôi vẫn nghe nhạc, chơi tứ sắc với nhau vào cuối tuần.
    Giờ này, tháng Tư, quá khứ hiện về trong bộ nhớ... hình ảnh chị Thân thị Hồng và chị Thanh Lam đã làm tôi... Tôi thương bé Hồng Phương, Monique, Charles... học giỏi, ngoan hiền. Giá như các cháu ấy còn...

          Thời gian qua, ký ức không phai
          Người  con Đồng Khánh như sao mai
          Nhớ những ngày reo vui Đalat
          Còn đây tên khắc tháng năm dài.

          Hồn ở đây, quấn quýt lối xưa,
          Nẻo Tự Do tên gọi ước mơ,
          Dưới nắng hồng, không còn thất lạc
          Hay vui bên muôn tiếng nhạc thơ.

          Tự nhủ mình quên sao không quên,
          Muôn hoa dầu đẹp cũng phai tàn
          Vô thường vẫn hay trong lẽ sống
          Vô tư, hợp lối với Tuổi Vàng.

          Tháng Tư có nên nhắc ngày buồn ?
          Mong như Cây cỏ, còn  gì hơn ,
          Thương yêu, hoan hỉ điều thầm nhắc
          Nụ cười là hành trang giản đơn.


                            Như Phương
                            April 10 2016



Không có nhận xét nào: