SAIGON ƠI CÓ QUÊN
Con đường xưa Lê Lọi,
Góc phố kia, đợi nhau nắng chiều,
Chrystal Palace bóng dáng yêu kiều,
Gió Saigon tung tà áo, nghe lòng phơi phới
Tình nào hồng của bóng phượng san trường
Thư nào xanh ngơ ngác yêu thương,
Tóc em dài nối kết mộng đời
Tình thơ diễm tuyệt, tình dại khờ...
Đâu tìm quán Pagode mộng mơ
Bên ly creme một thời;
Ai biết phố xá ồn ào
Tâm hồn nao nao,
Saigon ơi
Sao lòng ta
Còn mùi hương ngọc lan ướp áo lụa ngà
Bốn mươi mốt năm, tình đâu vơi
Giọt nước dừa, mặn trên đầu môi,
Tha hương nửa đời
Chất ngất tình, khó nguôi.
Như Phương
April 24, 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét