THƯƠNG MÀU ÁO TRẬN
(*Lần đầu viết cho đứa em ruột
Trinh Sát Dù Nguyễn Phú Trung).
Tao giữ áo trận đạn xuyên nhiều lỗ
Đền bù cho mày chiếc áo gỗ nâu
Áo trận bạc màu tuổi lính dài lâu
Phơi áo mốc mẹ cúi đầu nín lặng
Biết mẹ buồn qua mắt nhìn xa vắng
Một ngày nào điện tín tới phiên tao
Không biết chừng đó mẹ sẽ ra sao...
Lần tao hỏi chiến trường mày có sợ
Sợ sao không nhưng giờ đâu để sợ
Trước sống còn không bắn thì bị bắn
Chọn lựa nào cũng là một tử án
Tao cũng run trước khi siết cò súng
Hành quân về mình cũng ít nhậu chung
Chiến trường xa thời gian về sai lạc
Tao với mày uống bia hiệu cũng khác
Mỗi lần báo tin vài đứa ăn theo
Không tao thì mày có thằng lảnh thẹo
Lần sau cùng mày gửi xác Hạ Lào
Tây Ninh nhiều ngày tử thủ chăng sao
Kontum tự hào mày sinh ở đó
Tao vui lây vì thằng em mũ đỏ
Tân Cảnh, Daktô, Banhét tuyến đầu
Đánh trận gan lì coi thường đổ máu
Chuyện chưa đủ buồn nước mắt lại mau
Mày không bảnh trai nhưng có nhiều đào
Em nào cũng đẹp giò cao dáng mỏng
Những lúc về thành tụi mình thèm sống
Sống cuồng sống vội sống lần sau cùng
Không sống cho Hồng cũng sống với Nhung
Bây giờ mày sống vui cùng giun dế
Tao đi cày mua bơ sữa cà phê
Mày thích nhang mùi gì thì cứ nói
Có người sắp về quê tao sẽ gởi
Thương màu áo trận mong mỏi gì em
nvs.Vũ Thụy
(TX.11-08-2016)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét