Tháng Tư Nỗi Buồn Ở Lại
Đường Duy Tân bước chưa mòn dấu chân
Con đường dài tiếng chim ngân
Cây nghiêng cành lá thì thầm gió đưa
Chiếc dù che nắng che mưa
Che đôi ta bước gió lùa tóc bay
Dịu dàng tay nắm bàn tay
Làn hơi run rẩy loang đầy đôi tim
Quán lề đường nhớ không em
Chia ly xí muội ly kem ngọt ngào
Ngọt lời âu yếm môi trao
Ngọt như nỗi nhớ cồn cào từng hôm
Và khi lỗi hẹn dỗi hờn
Má em phụng phịu anh hôn đáp đền
Hôn lên chiều biếc dịu êm
Hôn lên mái tóc em mềm hương xuân...
Sài Gòn nay nhớ đau thầm
Một mình anh đứng tần ngần chờ ai
Công viên giọt nắng vàng phai
Tiếng chim thôi hót thở dài ngày trôi
Tháng Tư buồn lắm em ơi
Em đi ngày ấy rã rời lòng đau
Tháng Tư chia cách tình nhau
Buồn nào hơn mối tình đầu ly tan
Trời chia đôi phía lỡ làng
Trái tim đâu nỡ hóa vàng ngày xưa
Chờ em đã biết bao mùa
Nỗi buồn ở lại em chưa trở về.
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét