Thời Gian Vô Tình
Mấy mùa phượng nở mấy mùa xa
Có thấu cùng chăng nỗi nhớ nhà
Ngơ ngẩn trời tây hồn cố xứ
Lạc loài đất mẹ khúc thương ca
Sông Tiền uốn khúc xuôi mình nhớ
Cửa Tiểu thuận dòng theo biển ra
Con sóng dạt bờ không định hướng
Thời gia chồng chất tuyết sương pha
Kim Phượng
NHỚ SONGKHLA
Vừa đến xứ người bỗng xót xa ,
Bên kia phương ấy nước non nhà.
Songkhla sóng trắng rì rầm vỗ,
Quán cóc nhạc buồn não nuột ca.
Tin tức người thân mòn mỏi ngóng,
Lòng quê bãi vắng thẫn thờ ra.
Chỉ cần vài tháng ôm sầu nhớ ,
Đã thấy mái đầu tóc muối pha .
Mailoc
4-12-16
( HỌA THƠ "THỜI GIAN VÔ TÌNH" - KIM PHƯỢNG)
Cất bước lên tàu vượt biển xa,
Bao nhiêu kỷ niệm nhớ quê nhà.
Trời Tây xứ lạ đôi dòng lệ,
Đất Tổ thân quen một khúc ca...
Nước mặn đồng chua nay hạn hán,
Sông Tiền, Cửa Tiểu cạn phèn ra...
Nguyên nhân thủy điện ngăn nguồn thượng,
Xót dạ đau lòng tóc muối pha !
Mai Xuân Thanh
Ngày 12 tháng 04 năm 2016
Hoạ bài NHỚ SONGKHLA của ML
NIỀM ĐAU CÒN MÃI
Bốn mốt mùa hè đã cách xa
Đau thương biến cố ngập quê nhà
Người đi khắc khoải tim hờn tủi
Kẻ ở nghẹn ngào khúc hận ca
Quyến thuộc chia lìa tìm chẳng thấy
Bạn bè ly biệt kiếm không ra
Luỵ bi chất ngất trong tâm khảm
Mái tóc trên đầu sương tuyết pha.
THỜI GIAN VẪN VÔ TÌNH
Xa cách bao mùa đã cách xa!
Mà sao vẫn nhớ mãi quê nhà ?
Xứ người luôn sống đời cô lữ
Đất Mẹ bao giờ bắt nhịp ca
Mong ngóng tin vui nào chả thấy
Trông chờ Xuân mới sẽ tràn ra
Thời gian trôi chảy vô tình thế !
Chồng chất tuổi đời tóc bạc pha
SONG QUANG
NGẬM NGÙI
Thời gian lặng lẽ bước dần xa
Cảm thấu nhiều hơn nỗi nước nhà
Phố thị cầu an nhìn phá hũy
Bưng biền đói lã bậm kêu ca
Con đường chuyển hóa còn u ám
Ý chí sinh tồn hé lộ ra
Kinh tụng ru hồn người yếu nhược
Ngậm ngùi màu tóc nhuộm sương pha!
Nguyễn Đắc Thắng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét