BẾN VẮNG
Lẩn khuất trong sương một bóng dừa,
Thuyền ai thấp thoáng bóng lau thưa.
Người đi chẳng ngại trời dông bão,
Kẻ ở khôn ngăn lệ tiễn đưa.
Binh lửa tràn lan thôn xóm cũ,
Hoang tàn phủ kín bãi sông xưa.
Buông chèo cô lái nhìn mây nước,
Nhạn lẻ về đâu lánh gió mưa.
Hồ Công Tâm
Thơ Họa:
NHỚ QUÊ
Sông quê lặng tỏa bóng hàng dừa
Nhớ tóc ai mềm chải lược thưa
Trận bão năm nào nhà cũ sập
Thân bèo thuở ấy sóng xa đưa
Lênh đênh viễn xứ trôi đời lẻ
Khắc khoải muôn trùng nghẹn nỗi xưa
Một cội,một nguồn,chia lối rẽ
Họa người hay vạ bởi trời mưa?!
Lý Đức Quỳnh
23/5/2021
HÌNH BÓNG CŨ
Màng sương ẩn hiện bóng cây dừa,
Thấp thoáng bờ lau mãnh khảnh thưa.
Cách biệt một thời khi gió bão,
Chia ly kẻ đến chẳng người đưa.
Tình yêu vội khuất lìa năm ấy,
Duyên phận nhanh tàn xóa dấu xưa.
Nay bỗng mờ xa hình dáng cũ,
Như khơi nỗi khổ nhập giông mưa.
HỒ NGUYỄN
(24-5-2021)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét