Vắng anh, thì có sao đâu
Thời gian cũng sẽ trôi sau một ngày
Nhưng vì thiếu một bàn tay
Soi gương, anh kẻ chân mày cho em
Vắng anh, bao nỗi êm đềm
Không còn có được một miền thong dong
Trở mình, chăn gối mông lung
Niềm vui bỏ lại tận cùng cô đơn
Vắng anh, nước mắt tủi hờn
Cuốn trôi tất cả tâm hồn mộng mơ
Từ nay dù có hồn thơ
Cũng không viết nổi một tờ thiệp hoa
Vắng anh, thôi hết chan hoà
Yêu thương nồng mặn, thiết tha mịt mù
Tháng năm tưởng đã thiên thu
Đắm chìm trong một bài ru lỡ làng...
CAO MỴ NHÂN
Thơ Họa:
VÌ ANH
Dường như hồn gửi nơi đâu
Anh đi... vương vấn theo sau mỗi ngày.
Tưởng chừng... vừa mới buông tay,
Hứa mai đây... vẽ chân mày với em.
Yêu sao lời nói dịu êm,
Mà lòng chưa ngại chân mềm, buồm dong.
Gối chăn lạnh lẽo, nhớ lung!
Tìm đâu vai tựa chia cùng nỗi đơn.
Mong ai xoa dịu giận hờn,
Bàn tay trìu mến,chờn vờn trong mơ!
Thiếu anh, vắng cả trời thơ
Bao lâu chả kín một tờ giấy hoa.
Bên anh nắng đẹp thái hoà
Tâm hồn tươi sáng, hết sa sương mù
Bên anh chén tạc chén thù,
Hưởng thời Xuân thắm,quên Thu xa làng.
Thanh Hoà
VẮNG XUÂN
Vắng xuân, trăng biết về đâu
Miên trường thinh lặng núp sau bóng ngày
Càn khôn rộng, thiếu vòng tay
Sông khuya dợn sóng, cau mày riêng em
Vắng xuân, mây lạnh nghiêng rèm
Song cài trúc liễu khép miền nhớ mong
Sao mai thắp nến linh lung
Tiễn đêm về phía tuyệt cùng lẻ đơn
Vắng xuân,bướm cũng thôi hờn
Hương không cánh gió hút hồn vào mơ
Rạc rời xác chữ ghép thơ
Liệm thi tứ chết trên tờ giấy hoa
Vắng xuân, én hết giao hòa
Nắng đưa thoi dệt thướt tha sương mù
Ngàn sau ngơ ngác trăng thu
Gió khuya nhớ khúc tình ru tre làng…
Lý Đức Quỳnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét