Mẹ Ở Rất Xa
Mẹ tôi rày ở rất xa,
Mịt mù mây phủ, trải qua chín tầng.
Đêm đêm ra ngắm vừng trăng,
Trời cao gió lộng, mẹ hằng trông con...
Mẹ tôi còn đứng đầu non,
Phất phơ tà áo, nét buồn như xưa.
Bao năm, con vẫn mong chờ,
Có ngày gặp mẹ, ước mơ chưa thành.
Tiếng chim ríu rít trên cành,
Tháng Ba là tiết Thanh Minh, con về...
Ngôi nhà tổ phụ hoa khoe,
Vườn rau xanh ngát, tràn trề nắng Xuân.
Con đi từng bước ngại ngần,
Hương bay trong gió, mộ phần mẹ đâu?
Soi gương, tóc đã bạc màu,
Tuổi thơ nay đã bắt đầu lão niên.
Bao năm cuộc sống ưu phiền,
Đứa con của mẹ trọn niềm lãng du.
Xe mây, mẹ đến trong mơ,
Cốt tro còn để bàn thờ nhà con.
Được gần bên mẹ sớm hôm,
Bao nhiêu tâm sự vui buồn có nhau.
Triệu Dương NLT
(Hoa Kỳ, ngày Hiền Mẫu 8 tháng 5/2016)
Chú thích: hộp tro cốt của mẹ hiện ở trên bàn thờ trong nhà NLT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét