VIỄN XỨ BUỒN
Non nước xa rồi đã quá xa
Người đi vẫn nhớ mắm dưa cà
Bồi hồi lẻ bóng khi xuân đến
Xao xuyến cô phòng lúc tết qua
Nhớ quá hàng cau vườn đã lão
Thương hoài thửa ruộng lúa chưa già
Con đò sông vắng xưa đâu tá
Chỉ thấy đông buồn tuyết trắng pha
Bích Trân
Thơ Họa:
VIỄN XỨ BUỒN
Trông về cố lý mịt mù xa
Nhớ mãi từng dây mướp luống cà
Ký ức âm thầm luôn chợt đến
Thời gian lặng lẽ vẫn trôi qua
Chân cha khập khiễng vì xương yếu
Mắt mẹ hom hem bởi tuổi già
Chữ hiếu con đành cam lỗi đạo
Ngày đi tháng lại cứ phôi pha
Bích Trân
ĐỜI MÃI CHIA XA
Giã từ, em bảo: tạm chia xa
Áo giữ làm tin hoa tím cà
Ruộng lúa quê hương lòng ở lại
Son vàng đất khách gió đi qua
Soi trăng lữ thứ, nhìn đêm quạnh
Nhặt bóng thời gian, đếm tuổi già
Giọt nắng hoàng hôn màu cố quận
Mây sầu viễn xứ trắng sương pha…
Lý Đức Quỳnh
27/4/2021
VIỄN XỨ THƯƠNG MÌNH
Cố hương từ độ quyết rời xa
Xao xuyến hồn luôn nhớ lắm cà.
Tết xót xa lòng đau mộng đến,
Xuân hiu hắt dạ nhớ đời qua !
Thuyền non bỏ bến nay sầu lão,
Vườn thắm lìa quê đó đã già !
Viễn xứ thương mình thân lạc lỏng…
Từng đông rét lạnh tuyết sương pha !
Liêu Xuyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét