Mẹ Đến Với Con
Đêm qua, mẹ đến với con,
Con ôm lấy mẹ cho tròn giấc mơ.
Đường làng, cát trắng như xưa,
Gót hài nhỏ bé, con vừa đi qua.
Dòng sông, cồn cát xa xa,
Thánh đường vang vọng lời ca nguyện cầu.
Tiếng chim cà cưỡng trên cao,
Tổ chim xưa đó, cây cau trước nhà.
Mẫu đơn rày vẫn ra hoa,
Tường vi mấy đóa, mặn mà tình thương.
Trước mặt là dãy Trường Sơn,
Sau lưng Đông Hải, sóng dồn ra xa.
Mẹ sinh con vốn mộng mơ,
Con tim rung động, câu thơ gieo vần.
Bài thơ dâng mẹ ân cần,
Công ơn trời biển, muôn phần khắc ghi.
Mẹ ơi! Con biết nói gì?
Giờ đây mẹ đã ra đi cuối trời.
Con giờ trọn kiếp mồ côi,
Con giờ vẫn kiếp nổi trôi quê người.
Mẹ cha rày ở trên trời,
Thân con vẫn sống những nơi đọa đày.
Tay dài, con nắm lấy tay,
Bàn tay của mẹ, bàn tay mong chờ.
Đến với con trong giấc mơ,
Mẹ ơi! Hãy đến, đừng chờ đợi chi
Triệu Dương NLT
(viết trong nhà tù Nam Hà, 2 tháng 2/1886 nằm ngủ mơ thấy được gặp mẹ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét