Chiều Sơn Khê Sơn khê gió buốt tâm hồn Chiều thân cô lữ chập chờn màu tang Nước nhà một dãi điêu tàn Mồ oan bao nấm bên ngàn hắt hiu Không quyến thuộc, không người yêu Tay cầm súng đạn buồn theo nỗi buồn Vì đâu dãi nắng dầm sương Để nghe từng tiếng quê hương rã rời! Trần Văn Dật Quy Nhơn 1971
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét