Mỗi bước chân em rừng xuân xao động Nụ cười hoa nắng hạ đọng trên môi Mắt em soi thu tuyền vội ngừng trôi Trời đỏ mặt vòng tay em mở rộng Ngực căng phồng làm mùa đông nóng bỏng Tiếng em cười giòn hơn giọng chim ca Ta đã say hơi thở nồng phép lạ Ta đã uống lời mật hoa bùa ngải Em là hoa của núi rừng hoang dại Chỉ gặp một lần ta phải quên ta
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét