Ly Cà Phê Hương Xưa
Thoảng như bên cạnh bóng hình người xưa
Khuấy lên ngọt nắng thơm mưa
Những ngày tha thiết đón đưa nhau về
Nắng hồng lượn sóng đam mê
Mưa thương nghiêng chiếc dù che nồng nàn
Khăn lau giọt ướt tóc ngoan
Lau làm sao hết mơ màng ngày trôi
Hàng cây nghiêng xuống bồi hồi
Bờ môi nghiêng xuống bờ môi đắm tình
Trời mông mênh đất mông mênh
Thiên đàng chứa chật đôi mình đó thôi
Rất gần nhưng rất xa xôi
Một thời mê đắm một thời khờ ngây
Vòng tay âu yếm vòng tay
Lẽ nào xa cách tháng ngày nhớ thương
Ly cà phê khuấy giọt buồn
Hay là em chải tóc hương phương trời
Gửi về mấy sợi nhớ rơi
Cột thơ anh lại với người mình yêu
Câu thơ rối tiếng chim reo
Chừng như mái tóc xế chiều xanh ra
Nụ tình nở muộn đơm hoa
Ngát hương kỷ niệm ly cà phê thơm
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét