NGƯỜI LÍNH GIÀ TẾT XA XỨ(Nhại thơ "Ông Đồ Già của Vũ Đình Liên )Năm nay mai, đào nởChạnh lòng người lính giàNhớ về vùng quá khứMột thời chinh chiến qua.Nay sống đời viễn xứTuy vật chất đủ đầyMà cỏi lòng khắc khoảiQuê hương khổ còn đây !Đồng đội ngày một vắngMình chẳng biết về đâu ?Nổi buồn nầy ai thấu !Súng đạn xưa cũng sầuNgười lính già còn đấyKẻ hậu thế nào hay ??!!Thời gian qua như gióNhìn tuổi vàng rung bayHôm nay Mai lại nởNgười lính chiến năm xưaNgồi nhớ về bạn củLưu lạc đâu bây giờ ??songquang
Phương HàNgười Lính Già Trở Lại( Cảm tác bài Người Lính Già Tết Xa Xứ của Song Quang)Người lính già chống gậyTrở lại chiến trường xưaTìm xương cốt đồng độiNằm dưới cánh rừng thưaAnh từ hải ngoại vềLần đầu trở lại quêNơi trải bao năm thángChinh chiến dài lê thêPhiên gác đêm xuân nàoGiữa tiếng gió thét gàoHai người bạn chiến đấuTâm sự dưới trời saoAnh mong trở lại nhàVới mối tình thiết thaNgười vợ trẻ vừa cướiĐã hai năm cách xaBạn mơ lúc thanh bìnhGặp lại cô bạn xinhChưa nói lời gắn bóMà sao chan chứa tìnhNhưng rồi bạn ngã xuốngSáng rực đêm hỏa châuBom đạn như cày xớiThân nát vụn, vùi sâu !...Chiến tranh đột ngột dứtChẳng thấy an bình đâuAnh ở tù cải tạoVợ trôi giạt phương nào?Rồi ra đi, vượt biểnLưu lạc nơi xứ ngườiCanh cánh lòng vẫn nhớMộ bạn đâu, bạn ơi?Anh tìm về chốn cũTrảng cỏ mọc liêu xiêuMô đất anh vùi bạnCòn đâu giữa nắng chiều ?Ngơ ngẩn đứng chôn chânThời gian như lùi dần...Phiên gác xuân năm ấyNghe lạnh buốt toàn thân !
Cảm tác :
BẠN NĂM XƯA ĐÂU GIỜ !
Cuối năm buồn cô quạnh,
Người lính già ngồi đây.
Nhìn xem đào mai nở,
Chạnh lòng nghe đắng cay !
Nhớ đau thời chinh chiến,
Hy sinh chịu tù đày.
Ngay hòa bình lập lại,
Ân oán cũng phơi bày...
Bốn ba năm đã đủ,
Thấm thía nghĩa tình thay !
Cảm thương đời trai trẻ,
Sương gió phải nằm gai...
Đời quân nhân trả giá !
Sống sung túc hôm nay.
Buồn lưu vong viễn xứ,
Tạm dung trải tháng ngày.
Lính già qua thất thập,
Tình chiến hữu như mơ...
Ai, người còn kẻ mất,
Bạn năm xưa đâu giờ !
Mai Xuân Thanh
Ngà 19 tháng 01 năm 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét