Sáng nào tóc cũng hỏi nhau
Hôm qua óng mượt nay sao đổi màu
Bạc đầu là chuyện trước sau
Sợ ngày tóc bỏ tình đầu đi hoang
Dáng xưa tóc xỏa địa đàng
Ai cài lên tóc bí vàng trổ bông
Tóc em phủ kín vườn hồng
Em đang tuổi lớn hương nồng thiêng liêng
Giờ đây tóc hẳn muộn phiền
Thời gian chỉ một xích xiềng là hai
Khó lòng giữ đẹp hình hài
Hoa tươi nào cũng tàn phai theo mùa
Bòng điều nay có trái chưa
Cây trâm còn sức chờ mưa phùn về
Cánh diều căng gió ngoài đê
Nắng hè trăn trở tiếng ve ru buồn
Bướm ong còn thích hoa muồng
Em còn cắn hột huớng dương hoa vàng
Đêm nào em múa điệu xang
Bập bùng ánh lửa rộn ràng bếp reo
Mái tranh vách nứa bản nghèo
Mưa rừng gió núi cheo leo giữa trời
Anh thèm cơm dẻo lúa cơi
Cá tràu nướng lụi "hóa xơi" em mời (*)
Tay rung gãy đọt măng vòi
Biết anh thích món "trời ơi" em làm
Anh về em nướng cơm lam
Nhớ anh ngày cũ ghé thăm mỗi ngày
Rượu cần chất ngất cơn say
Nhà sàn run rẩy khói bay xám chiều
Trời buồn theo tiếng chim kêu
Chờ anh cuối nẻo cô liêu tóc sầu
nvs.Vũ Thụy
(TX.07-01-2017)
(*) ăn cơm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét