Chải Tóc Phương Xa
Dịu dàng vuốt xuống những lời thơ nghiêng
Câu thơ xao xuyến niềm riêng
Ru êm nỗi nhớ ru mềm nỗi xa
Ru em nhan sắc nõn nà
Tiếng thơ anh gửi nhớ qua nồng nàn
Tóc dài lấp lửng vai ngoan
Cột tình anh với thiên đàng xa xôi
Câu thơ nghiêng đắm nụ cười
Gọi về giọt nắng tinh khôi đỏ tình
Em ngồi chải lọn tóc xinh
Soi gương có thấy bóng hình anh bên
Mùa xuân về vội bên thềm
Tình anh hoa nở đỏ lên má hồng
Em ngồi chải tóc bềnh bồng
Có bao giờ rối bòng bong sợi buồn ?
Rối lòng nỗi nhớ quê hương
Nhớ giàn thiên lý ruộng vườn làng quê
Quê nhà từ độ em đi
Hàng cây ngọn cỏ gió ghì nhớ thương
Em ngồi chải mái tóc thơm
Thơ anh là ngọn gió luồn thương theo
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét