Hoa Loa Kèn Tháng Tư
Tháng Tư giọt nắng vàng hanh
Anh đem nỗi nhớ dỗ dành ra phơi
Nghe xa xưa vọng tiếng cười
Bình minh mở cửa vành môi đỏ hồng
Anh đem nỗi nhớ dỗ dành ra phơi
Nghe xa xưa vọng tiếng cười
Bình minh mở cửa vành môi đỏ hồng
Hay là em gửi nhớ mong
Gió phương này cũng phải lòng phương xa
Bỗng dưng nắng rớt giọt hoa
Hoa loa kèn nở mượt mà trời mây
Gió phương này cũng phải lòng phương xa
Bỗng dưng nắng rớt giọt hoa
Hoa loa kèn nở mượt mà trời mây
Màu hoa trong trắng áo bay
Như em ngày ấy bóng gầy trinh nguyên
Không kiêu kỳ đẹp hồn nhiên
Mắt huyền quyến rũ cho mềm vần thơ
Như em ngày ấy bóng gầy trinh nguyên
Không kiêu kỳ đẹp hồn nhiên
Mắt huyền quyến rũ cho mềm vần thơ
Nhớ vòng qua lối hẹn chờ
Con đường mê đắm gió ngơ ngẩn hồn
Tháng ngày ngan ngát hương thơm
Tình ta nhẹ thả cánh buồm lãng du
Con đường mê đắm gió ngơ ngẩn hồn
Tháng ngày ngan ngát hương thơm
Tình ta nhẹ thả cánh buồm lãng du
Thế rồi giông bão mịt mờ
Em xa ngày ấy tháng Tư u hoài
Chờ em giọt nắng vàng phai
Hoa loa kèn nở trắng ngoài tím trong
Em xa ngày ấy tháng Tư u hoài
Chờ em giọt nắng vàng phai
Hoa loa kèn nở trắng ngoài tím trong
Cõi lòng sương rớt lạnh lùng
Anh đem nỗi nhớ ra hong nắng vàng
Đợi chờ tím những chiều hoang
Về không em, phố ngỡ ngàng nhìn nhau?
Anh đem nỗi nhớ ra hong nắng vàng
Đợi chờ tím những chiều hoang
Về không em, phố ngỡ ngàng nhìn nhau?
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét