Nhớ Sắn Trong Tù
An Hoàng
Thỉnh thoảng tôi vẫn vào chợ mua vài củ sắn về ăn, để nhớ lại "những ngày khoai sắn" ở Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú (Hai "địa ngục" mà tôi đã sống cuộc đời tù tội ở đất Bắc). Người xưa dậy rằng: "Quân tử mười năm trả thù chưa muộn", nhưng lũ "ngợm" này, tìm đâu ra hai chữ ấy , nên chúng phải trả thù ngay, sợ không còn cơ hội! Cũng phải thôi, đời là thế! Khi ở trại Suối Máu, Biên Hòa, tôi gặp NT Cao( k17VB), Th/tá QC, từng coi một trại tù phiến Cộng ở Pleiku, ông tiếu lâm: "An ơi, khi xưa tớ nhốt nó, giờ nó nhốt mình, thật đúng là "cá ăn kiến, kiến lại ăn cá"; khi xưa tớ ở ngoài, chúng nó ở trong, còn nay, tớ ở trong, chúng lại ra ngoài!" Hai anh em cười bò, khi hai cái khổ cộng lại, bỗng thành một niềm vui!
Có lần trong giấc mơ, thấy những đồi sắn bạt ngàn, tỉnh dậy, toát mồ hôi, bật đèn và thấy không phải mình còn ở tù, ngủ tiếp!
Bà xã coi chuyện ăn sắn là bình thường, thường như "chuyện thường ngày ở huyện!" Nhưng nếu còn ở trong trại tù, tôi mở miệng nói "thèm sắn" là bị bạn tù "choảng" cho một cái tát: "Thằng khỉ ạ! Thế sáng, trưa, chiều, tối, mày không ăn cái thứ chết tiệt đó rồi sao, mà còn gào lên là thèm với khát, thần kinh chạm mạch hả?"
Hồi tưởng lại những năm tù đầy ở đất Bắc, xứ sở mà tôi đã bỏ đi năm 1954, để rồi 22 năm sau, tôi lại phải nhìn lại. Từ một cái đi vội vã, bỏ của chạy lấy người, và một cái trở về miễn cưỡng, tâm trạng thật khó nói khôn cùng.
Từ một thằng con trai 15 tuổi, chưa biết yêu đương là gì, tới một thằng "quan tư" ngã ngựa, tuổi ngoài 30, đời đen như mõm chó!
Tôi và các bạn tù đã ăn sắn mờ cả mắt! Mình trồng và mình ăn, tự biên tự diễn! Chưa có dân tội nào nuôi tù khỏe như CS, chết thì chỉ một cái chiếu bó lại, là xong.
Tôi cũng may được bà xã ra thăm nuôi vài lần, nếu không, cũng bỏ xác ở đồi sắn rồi! Cái nợ ấy, tôi trả một đời không hết:
TA NỢ EM CẢ MỘT CUỘC ĐỜI
MỘT ĐỜI DÂU BỂ, ÁNG MÂY TRÔI
NỢ TIỀN, NỢ BẠC, CÒN TRẢ ĐƯỢC
NỢ MỘT ÂN TÌNH, TA CHỊU THÔI!
Trở lại chuyện ăn sắn hôm nay: tôi chọn những củ sắn vừa phải, lột vỏ, ngâm qua đêm cho hết chất đắng, sáng hôm sau mới luộc. Khi sắn chín, chắt hết nước, đậy vung lại, sắn sẽ nở bung... Tù luộc sắn thì có ai bằng! Bà xã có vẻ thán phục. Tôi lên mặt: "chuyện nhỏ, bu mầy ơi!"
Sắn độc như thế mà đứng trên bục, bọn "răng đen mã tấu bảo: "ba ký lá sắn bổ bằng một ký thịt bò," nhưng có đưa hai thứ ấy ra, chúng lựa ký thịt bò! Tổ cha lũ lừa bịp!
Cái quy luật "không có thì thèm" mà "cả thèm thì chóng chán." Đọc đến đây, thể nào cũng có bác phán: "thằng này nói chuyện "huề vốn!" Có điều, các bác đừng đem "tam đoạn luận" để suy diễn: chán CƠM, thèm ăn PHỞ , hậu quả sẽ khôn lường, một sự dại dột lớn nhất, nằm trong ĐỆ NHẤT NGU...
Giờ đã hơn 2 giờ sáng, ngày mai không sợ bị mấy ông bạn già réo gọi đi bộ, An tôi có quyền ngủ nướng tới 7 giờ:
CÁM ƠN ĐỜI, SÁNG MAI THỨC DẬY
TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ RONG CHƠI...
AH, G/20
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét