Ngồi Nhớ Phương Xa
Chừng như giọt nắng trổ hoa phương trời
Là em mái tóc buông lơi
Thơ anh dào dạt tiếng cười xa xăm
Ru em má đỏ môi trầm
Rất xa nhưng lại rất gần yêu thương
Tóc bay ngan ngát hương thơm
Chiều rơi ngan ngát nỗi buồn xa nhau
Chút gì nhoi nhói niềm đau
Pha thêm thi vị nhiệm màu vần thơ
Tình xa nỗi nhớ che dù
Bóng chiều nghiêng ngược về xưa ngọt ngào
Con đường phố hẹn nôn nao
Nụ hôn mê đắm lạc vào mộng du
Thiên thai là lối hẹn hò
Tình anh trú trọ trên bờ môi ngoan
Thế rồi đôi ngả lỡ làng
Em đi bỏ lại ngổn ngang mối lòng
Mưa sầu nắng úa giọt đông
Tình anh trôi dạt trên dòng tóc bay
Bao thu vàng cánh lá gầy
Lòng anh mãi ngả vòng tay đợi chờ
Phố buồn cây ngả nghiêng mơ
Em về mang tuổi dại khờ về theo...
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét