Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

Ký Ức Chiều - Trầm Vân


     Ký Ức Chiều
Đôi khi nghe gió thở dài
Cơn mưa nhẹ lướt qua vai dỗi hờn
Hay chiều nấn níu nụ hôn
Ngày xưa chếnh choáng đôi hồn ngu ngơ

Đôi khi lạc bước bơ vơ
Một mình góc phố ai chờ ai mong
Nắng buồn lệch bước long đong
Trái tim bán nỗi lạnh lùng ai mua ?
Đôi khi tay thấy dư thừa
Đâu còn ngày ấy chiếc dù che thương
Nhìn quanh phố lạ gió sương
Câu thơ tôi với nỗi buồn nhìn nhau
Câu thơ rơi xuống chân cầu
Vớt lên nỗi nhớ đã nhàu thời gian
Nhàu con sóng vỗ ly tan
Thế mà lòng vẫn mơ màng lạ chưa ?
Vẫn thèm trời đổ cơn mưa
Tóc em thấm ướt cho mùa gió se
Cho vần thơ chiếc dù che
Thiên đàng đôi bóng đi về cõi yêu
Đôi khi trong nỗi quạnh hiu
Cựa mình nỗi nhớ xế chiều nắng hoa
Bừng lên giấc mộng mượt mà
Em về chở cả xuân qua cõi lòng
       Trầm Vân




Không có nhận xét nào: